Chương 11: Hoa hồng đến trễ.

51 7 0
                                    

Thẩm Tại Luân nằm trong lòng Lý Hi Thừa khóc mười phút, sau khi thấy đỡ hơn rồi lại thấy mình chẳng khác nào kẻ ngốc, giơ tay lau mặt đoạn đẩy Lý Hi Thừa ra, trở mặt không nhận người.

"Được rồi, cơ hội anh muốn tôi cũng cho anh rồi, anh từ đâu đến thì lăn về chỗ đó đi." Thẩm Tại Luân quay mặt đi, chuẩn bị ném ra mấy lời ác độc nữa đại loại Lý Hi Thừa về học cái gì gọi là tam tòng tứ đức cho tử tế đi, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lý Hi Thừa, lời nói đến miệng lại thành, "Anh đứng ở ngoài làm môn thần cả đêm cũng đủ rồi. Tôi không muốn nhìn thấy nữa, gần đây tôi cũng không có ý định chuyển đi, căn hộ này tôi vừa mới mua, anh đi về được chưa?"

Đương nhiên là Lý Hi Thừa không đi.

Anh nắm lấy tay Thẩm Tại Luân, dùng sức kéo người vào trong ngực, trước khi Thẩm Tại Luân kịp mắng mình đã nhanh nhẹn hôn lên trán Thẩm Tại Luân như mèo con lấy lòng: "Anh vẫn chưa buồn ngủ, không phải em vừa định ra ngoài ăn sáng sao, anh đưa em đi, ăn xong anh về ngủ vẫn chưa muộn."

Thẩm Tại Luân bị nụ hôn làm cho bất ngờ không kịp đề phòng, vốn dĩ muốn mắng anh, nhưng nghe thế thấy cũng được, ăn một bữa sáng thì có thể mất bao lâu chứ.

Nhưng cậu bị Lý Hi Thừa kéo đi về phía trước vẫn còn muốn làm dáng: "Định đi đâu thế, đừng có nghĩ cho tôi hộp sữa đậu nành là có thể dắt tôi theo được."

Lý Hi Thừa cười phấn chấn hẳn: "Đi rồi sẽ biết thôi."

*

Thẩm Tại Luân còn tưởng Lý Hi Thừa sẽ dẫn cậu đến quán ăn nào, lại không nghĩ tới xe đi qua mấy con phố, con đường hai bên ngày càng quen mắt, cuối cùng dừng lại bên ven đường rộng lớn.

Nhìn sang trái là trường trung học đã qua giờ vào lớp, nhìn sang phải là một dãy quán ăn vặt, cửa hàng nho nhỏ ẩn dưới bóng râm, bảng hiệu đã có phần cũ kỹ, hẳn là đã bán được nhiều năm rồi.

"Xuống xe nào." Lý Hi Thừa nói.

Thẩm Tại Luân do dự một hồi mới mở cửa xe ra.

Tất nhiên là cậu quen thuộc nơi này, chính là ngôi trường trung học năm đó cậu và Lý Hi Thừa từng theo học, cậu ở đây ba năm, còn Lý Hi Thừa năm lớp 12 mới chuyển đến. Nhưng bất kể là 1 năm hay 3 năm, khi đó mỗi buổi tối tan học, họ đều sẽ đến cửa sau của quán ăn vặt này gọi một bữa ăn khuya.

Mấy năm này vì tránh tức cảnh sinh tình, ngay cả lái xe qua đây cậu cũng sẽ đi đường vòng, vậy mà Lý Hi Thừa lại trực tiếp dẫn cậu tới.

Lý Hi Thừa nắm tay cậu, vừa đi vào trong vừa nói: "Mấy ngày trước lái xe ngang qua đây, anh phát hiện quán sủi cảo mà chúng ta hay ăn hồi cấp 3 vẫn còn mở, nên bèn dẫn em đến."

Thẩm Tại Luân trề môi: "Sao anh nghĩ bây giờ tôi vẫn còn thích ăn sủi cảo, chưa biết chừng tôi lại chuyển sang ghét ăn cái này rồi."

Lý Hi Thừa cười cười không vạch trần cậu.

Mấy hôm trước rõ ràng anh nhìn thấy Thẩm Tại Luân đặt sủi cảo ăn.

Vừa ngồi xuống tiệm, chủ cửa hàng vẫn là đôi vợ chồng năm đó họ học trung học. 10 năm không gặp, hai người không có nhiều thay đổi, vẫn hiền lành như thế, chỉ là nếp nhăn trên mặt nhiều hơn mấy đường.

[CV] Mượn Hôn ; HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ