Chương 28: Môn học bắt buộc.

20 6 0
                                    

Thẩm Tại Luân cũng không nghĩ tới muộn vậy rồi mà Phác Thành Huấn lại đến nhà mình.

Thấy Phác Thành Huấn sắp tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, dáng vẻ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào kia, Thẩm Tại Luân vội đẩy lưng Lý Hi Thừa nói: "Anh về trước đi, tôi có chút chuyện cần nói với Phác Thành Huấn."

Lý Hi Thừa không muốn về.

Anh cúi đầu nhìn Thẩm Tại Luân, đêm đã về khuya chỉ còn một ngọn đèn chùm lắc lư toả ánh sáng vàng ấm áp. Thẩm Tại Luân đứng trước người anh, làn da dưới ánh đèn giống như được nhuốm một tầng phấn vàng, ánh mắt sáng ngời, môi hồng tang, nhìn qua vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn.

Mới nãy thôi anh còn hôn qua đôi môi này.

Lúc hôn môi, anh gần như đã cảm thấy Thẩm Tại Luân chỉ thuộc về mình.

Nhưng bây giờ, Thẩm Tại Luân nói muốn nói chuyện riêng với Phác Thành Huấn, khỏi cần động não cũng biết Phác Thành Huấn sẽ nói gì, đơn giản là muốn Thẩm Tại Luân rời khỏi anh, muốn Thẩm Tại Luân nhớ rõ anh đã từng phản bội, không nên ngu muội mà ở bên anh.

Lý Hi Thừa mím môi, sắc mặt rất khó coi.

Thật ra anh cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, anh sợ Thẩm Tại Luân sẽ thật sự bị dao động. Nhưng anh lại không thể nói những suy nghĩ trong lòng mình ra thành lời, bởi những gì Phác Thành Huấn nói đều đúng.

Anh không xứng được Thẩm Tại Luân tha thứ.

Chuyện này khiến áp suất quanh người anh hạ xuống trong nháy mắt, đáy mắt hiện lên vẻ khổ sở không dễ phát hiện.

Mà Thẩm Tại Luân vẫn đang không rõ vì sao Lý Hi Thừa mãi không nhúc nhích.

Cậu nhìn thoáng qua Phác Thành Huấn đang vật vã bên cạnh, bạn trai hiện tại với bạn trai cũ, hẳn là nên dỗ dành bạn trai hiện tại hơn.

Cậu lại vỗ vỗ cánh tay Lý Hi Thừa: "Anh đừng làm phiền nữa, có gì ngày mai chúng ta nói sau. Về nhà anh trước đi."

Lông mi Lý Hi Thừa khẽ chớp, hai chữ ngày mai khiến lòng anh có được một chút an ủi kỳ diệu.

Anh dùng sức nắm lại tay Thẩm Tại Luân: "Vậy ngày mai gặp lại."

Sau đó anh giống như dã thú bị thuần phục, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Thẩm Tại Luân mà xoay người rời đi.

Lúc đi ngang qua Phác Thành Huấn, ánh mắt anh nhìn xuống đụng phải Phác Thành Huấn, anh chỉ gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm.

Phác Thành Huấn chỉ liếc xéo anh thôi.

*

Mãi đến khi Lý Hi Thừa vào nhà anh rồi Thẩm Tại Luân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn sang Phác Thành Huấn trước mặt là cậu lại bắt đầu đau đầu.

Từ khi giấu Phác Thành Huấn cậu đã biết sẽ có ngày này, bây giờ là lúc cậu bị thanh lý.

Cậu nhường vào trong một bước nói với Phác Thành Huấn: "Có chuyện gì vào nhà rồi nói, đừng đứng ngoài hành lang nữa."

Nói xong cậu mở tủ giày lấy ra một đôi dép lê, là màu vàng nhạt mà Phác Thành Huấn thích.

Phác Thành Huấn vẫn sầm mặt, xách valy bên chân đi vào.

[CV] Mượn Hôn ; HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ