Chương 5: Con trai chúng ta.

65 6 0
                                    

Ăn cơm xong, Thẩm Tại Luân bèn chào Lý Hi Thừa rồi ra về.

Dù sao cũng là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, ít nhiều gì cậu cũng có chút ngượng ngùng, nói lí nhí: "Hôm nay cảm ơn anh, có cơ hội sẽ mời anh một bữa."

Trong lòng cậu đang nghĩ sau này tặng cho Lý Hi Thừa chút hoa quả bánh ngọt gì đó, coi như trả lại ân tình này.

Lý Hi Thừa lại như là nhớ kỹ, liếc nhìn cậu một cái rồi nghiêm túc nói: "Được."

Anh đưa Thẩm Tại Luân đến huyền quan.

Đèn hành lang ngoài cửa hôm nay không bật, chỉ có ánh đèn từ trong hắt ra ngoài. Trong bóng đêm, nơi đây giống như một mảng sương mù màu vàng nhàn nhạt.

Thẩm Tại Luân bước vào đám sương mù ấy, quần áo ở nhà màu lam, đi dép lê màu xám, để lộ hai mắt cá nhân. Làn da cậu rất trắng, giống như chỉ cần nhéo một cái là sẽ để lại dấu vết.

Lý Hi Thừa nhìn chằm chằm nơi đó, trong đầu đã sớm hiện lên một đống hình ảnh không đúng lúc.

Anh thở dài, cảm thấy đã nhiều năm mình không chạm vào Thẩm Tại Luân, chẳng khác nào một tên biế.n thái.

Nếu không phải sợ doạ đến Thẩm Tại Luân, đêm nay anh cũng không muốn để người đi ra khỏi cửa nhà mình.

Mắt thấy Thẩm Tại Luân sắp chìm trong bóng tối giữa hành lang, anh đột nhiên gọi Thẩm Tại Luân lại.

Anh gọi rất nhẹ, chỉ có hai từ trôi nổi giữa hành lang yên tĩnh.

"Thẩm Thẩm."

Thẩm Tại Luân cứng đờ.

Rất nhiều năm rồi, cậu chưa từng nghe Lý Hi Thừa gọi mình như thế nữa.

Nhưng nhiều năm về trước, khi hai người còn sống chung, Lý Hi Thừa thường xuyên ôm cậu, thân mật gọi biệt danh của cậu.

Cậu không nhịn được quay đầu nhìn Lý Hi Thừa một cái.

Giữa một mảng mông lung, chỉ có ánh đèn sau lưng Lý Hi Thừa sáng lên giống như một ngọn hải đăng trên biển.

Cậu thấy Lý Hi Thừa khẽ cười với mình, cũng không rõ ràng lắm, ngược lại còn có chút thương cảm không nói nên lời.

"Ngủ sớm một chút." Lý Hi Thừa nói thế.

Thẩm Tại Luân không đáp lời, trực tiếp đi về nhà mình, lạch cạch đóng cửa lại, giống như hận không thể ụp cánh cửa đó lên mặt Lý Hi Thừa.

Nhưng trên thực tế, bởi vì câu "Thẩm Thẩm" kia, cả đêm cậu đều thấy lòng mình xộn xạo.

Ngay cả khi tắm rửa xong nằm lên giường, cậu vẫn ôm tay nhíu mày không hiểu Lý Hi Thừa muốn gì.

Nhìn bề ngoài, từ mấy ngày trước lúc tình cờ gặp nhau ở quán bar, hình như Lý Hi Thừa cũng rất khiêm tốn, không làm ra chuyện gì quá đáng với cậu.

Không bằng nói, giống như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại, nhiệt tình, thoả đáng, chu toàn khắp nơi.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy Lý Hi Thừa rất bất thường.

[CV] Mượn Hôn ; HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ