Chương 30: Thẩm bảo.

13 5 0
                                    

Lý Hi Thừa đi thang máy đến bãi đỗ xe ngầm.

Anh và Phác Thành Huấn người trước người sau rời đi, Phác Thành Huấn còn đang đứng trước thang máy nghe điện thoại, nói với trợ lý mới tài liệu cuộc họp hôm nay ở đâu.

Đến khi y ngẩng đầu lên.

Cửa thang máy mở ra, Lý Hi Thừa ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi thang máy, trên khoé môi còn vương nụ cười, có vẻ tâm trạng không tồi.

Nhưng ánh mắt hai người vừa chạm nhau, khoé miệng vương cười của Lý Hi Thừa chợt tắt ngúm.

Phác Thành Huấn cất điện thoại vào túi, y chú ý thấy tầm mắt Lý Hi Thừa dừng trên áo sơ mi của mình, y có đồ vệ sinh cá nhân ở chỗ Thẩm Tại Luân, nhưng quần áo thì lại không đầy đủ lắm, chiếc áo sơ mi này là y lấy từ trong tủ của Thẩm Tại Luân.

Y vẫn không thích Lý Hi Thừa cho lắm, nên khoé miệng bạnh ra không muốn nói chuyện.

Lý Hi Thừa ngược lại mở miệng trước: "Chào buổi sáng. Tối hôm qua thái độ của tôi không tốt lắm, cũng không chào hỏi cậu, xin lỗi cậu."

Phác Thành Huấn mở to hai mắt chớp chớp, nghĩ thầm sáng nay trời mưa phỏng, từ lúc nào Lý Hi Thừa lại trở nên tri thư đạt lễ như vậy.

Nhưng tục ngữ có câu đưa tay không đánh mặt người cười, y cắn cắn môi gật đầu.

"À thì, c-chào buổi sáng."

Thật ra nếu nói về thái độ thì tối qua y còn nóng nảy hơn Lý Hi Thừa nhiều. Nếu Lý Hi Thừa đã đưa ra bậc thang thì y cũng chẳng cần phải đối nghịch mãi làm gì, dù sao giữa họ vẫn còn kẹp một Thẩm Tại Luân mà.

Nhưng chân chính là bạn học cũ nhiều năm gặp lại, hai người họ lại chẳng có gì để nói với nhau, chào hỏi xong thì chẳng còn gì để nói.

Lý Hi Thừa cũng không có ý định hàn huyên, đi thẳng ra chỗ xe của mình.

Xe của Phác Thành Huấn dừng ở hàng bên cạnh anh, lúc đi ngang qua bên cạnh Lý Hi Thừa, y do dự một chút rồi dừng bước.

"Ờm thì," Y hắng giọng, "Có lẽ anh cảm thấy tôi là người ngoài, nhưng đối với tôi mà nói, Tại Luân là bạn tốt nhất của tôi. Hai người các cậu có ân oán gì đúng là không đến lượt tôi quản. Nhưng..." Y dừng lại, nhẹ nhàng nói một câu, "Anh đối xử tốt với cậu ấy chút đi."

Lý Hi Thừa đặt tay lên cửa xe, quay đầu nhìn y. Tuy trên mặt không có biểu cảm gì, cũng chẳng nhìn ra chút vui buồn.

Phác Thành Huấn thở dài, cũng rất bất đắc dĩ, "Thẩm Tại Luân cậu ấy là một kẻ ngốc, nếu không cũng sẽ không chờ anh đến bảy năm. Nếu anh đã muốn về bên cậu ấy thì đừng làm chuyện có lỗi với cậu ấy nữa. Cậu ấy mềm lòng cỡ nào, yêu anh nhiều ra sao thì anh cũng không được ức hiếp cậu ấy."

Y nói xong, gần như là cố chấp nhìn chằm chằm Lý Hi Thừa.

Lý Hi Thừa không quen hứa hẹn với người khác ngoài Thẩm Tại Luân, anh luôn tiếc chữ như vàng, nhưng đối với lời này của Phác Thành Huấn thì anh lại khẽ gật đầu.

"Tôi sẽ."

Anh mở cửa xe ra, quay đầu lại nhìn Phác Thành Huấn một cái, "Cảm ơn cậu mấy năm nay đã ở bên em ấy. Thật lòng cảm ơn cậu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 11 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CV] Mượn Hôn ; HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ