Chương 21: Lưu luyến.

26 5 0
                                    

Nếu muốn đi cắm trại thì phải sắp xếp ổn thoả cho Mao Đậu bảo bối của hai người đã.

Về chuyện này thì Thẩm Tại Luân có kinh nghiệm, trước khi lái xe đến khu cắm trại, cậu bảo Lý Hi Thừa đi đường vòng đến bệnh viện thú y mình quen.

Hôm nay trong bệnh viện ít người, sảnh lớn sáng sủa vắng vẻ, cô gái ở quầy lễ tân và các bác sĩ y tá cùng nhau tụ tập xem phim truyền hình, bị đoạn phim cẩu huyết chọc cho ngả người ra bày tỏ: "Biên kịch bây giờ khi viết kịch bản có thể nào mang theo chút IQ không vậy ha ha ha ha."

Biên kịch Thẩm cảm thấy đầu gối của mình tự nhiên bị trúng đạn.

Cậu ôm Mao Đậu đến, cười tủm tỉm nói: "Bác sĩ Tiêu, Mao Đậu nhà tôi lại phiền mọi người chăm sóc hai ngày nhé."

Mao Đậu cũng quen thuộc nơi này, ngoan ngoãn nằm sấp trong ngực Thẩm Tại Luân, không giận dỗi cũng không náo loạn, đôi mắt đen tròn ướt át.

Bác sĩ Tiêu ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Tại Luân thì có chút kinh hỷ, đã một thời gian rồi anh không gặp Thẩm Tại Luân, lần gần nhất vẫn là dạo trước Thẩm Tại Luân đưa Mao Đậu đến "dưỡng nhan".

Tốt xấu gì cũng là đối tượng anh thầm mến, một ngày không gặp như cách ba thu, làm tròn lên cũng đã một thế kỷ anh chưa được gặp Thẩm Tại Luân rồi.

Nhưng anh vừa mới nở nụ cười, còn chưa kịp nói chuyện thì đã phát hiện bên cạnh Thẩm Tại Luân có một người đàn ông xa lạ, dáng vẻ anh tuấn cao lớn, là kiểu người hoàn toàn khác biệt với Thẩm Tại Luân, khí chất lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Tại Luân lại rất dịu dàng.

Người nọ vươn tay về phía Mao Đậu, bé Corgi mông tròn cũng nhảy từ ngực Thẩm Tại Luân qua.

Ánh mắt bác sĩ Tiêu lập tức thay đổi, tràn ngập cảnh giác nhìn người đàn ông xa lạ này.

Mà người đàn ông cũng vừa hay liếc nhìn anh một cái, ánh mắt vừa rời khỏi Thẩm Tại Luân đã trở nên lạnh nhạt, quét qua người anh một cái rồi không có hứng thú chuyển tầm nhìn.

Thẩm Tại Luân hoàn toàn không ý thức được trong lòng bác sĩ Tiêu nổi gió, vừa viết vào giấy theo lệ cũ vừa nói chuyện phiếm với em gái quầy lễ tân.

Em gái lễ tân nghe được Thẩm Tại Luân muốn đi cắm trại, hâm mộ oa một tiếng. Cô nàng nâng cằm, nhìn Lý Hi Thừa bên cạnh Thẩm Tại Luân một cái, cười nói: "Anh đi với anh chàng đẹp trai này ạ?"

Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa: "Ừm, đi hai ngày, rất nhanh sẽ đến đón Mao Đậu."

Lý Hi Thừa nghe đến đây, lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi vào bệnh viện thú y.

Thủ tục hoàn thành rất nhanh, Thẩm Tại Luân giao Mao Đậu vào vòng tay y tá, sờ sờ đầu Mao Đậu: "Ngoan, qua hai ngày nữa baba sẽ đến đón con."

Mao Đậu liếm liếm lòng bàn tay cậu, lại gâu một tiếng với Lý Hi Thừa.

Lý Hi Thừa cũng xoa lưng Mao Đậu: "Hai bố đi nghỉ mát đây, bai bai."

Cực kỳ vô lương tâm, hoàn toàn không có chút lưu luyến gì với con trai, ngược lại có cảm giác giống như bố mẹ cuối cùng cũng quẳng được con mình vào trường học như trút đi gánh nặng.

[CV] Mượn Hôn ; HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ