Chương 18: Giở trò lưu manh.

48 8 1
                                    

Ngày kế tiếp ở Vân Châu, đám người Thẩm Tại Luân dậy sớm đi uống trà sáng ở đây.

Trước cửa tiệm là một cây cổ thụ, họ cũng không vào trong cửa hàng mà ngồi ở bàn ghế trúc bên ngoài. Trừ họ ra còn lại đều là dân địa phương, tuổi cũng không nhỏ, nói chuyện với nhau bằng giọng địa phương khiến buổi sáng ở đây náo nhiệt hơn hẳn.

Đám Thẩm Tại Luân sống ở thành phố đã lâu, khó có khi được ngắm sương sớm mịt mờ, chầm chậm uống trà buổi sáng như thế này.

Có biên kịch cảm thán: "Đợi kiếm đủ tiền rồi tôi muốn nghỉ hưu sớm một chút, đến những nơi như thế này mua một căn nhà, sáng sáng uống trà, rồi dắt chó đi dạo ngắm hoa ngắm cỏ. Bây giờ ấy hả, không phải đi họp thì cũng là cắm đầu viết kịch bản, khó chịu ghê gớm."

Những người khác cũng cười rộ lên, phụ hoạ vài câu.

Kiểu mong muốn này thì ai cũng có, nhưng nào có dễ dàng thoát khỏi vòng danh lợi như thế. Muốn thật lòng ẩn cư sơn thuỷ, giá nhà ở đây cũng không cao, lúc nào cũng có thể đến được, chẳng qua là xem lúc nào mới gọi là kiếm đủ.

Thẩm Tại Luân ăn một cái bánh cuốn, vỏ giòn giòn làm từ trái cây tươi, nhớ đến thầy mình. Ngài La Văn là một người tiêu sái chân chính, rõ ràng còn chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng nói nghỉ là nghỉ, mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, không vợ không con, ở đằng sau vườn thì nuôi chim chăm hoa, thanh tịnh mà tự tại.

Cậu nghĩ, đợi cậu già đi, có lẽ cậu cũng sẽ sống những ngày như La Văn vậy.

Bữa trà sáng kiểu này rất có phong vị của dân tộc địa phương, dùng không ít rau củ quả tươi. Cậu giơ điện thoại lên chụp ảnh, không ngờ nửa tiếng trước Lý Hi Thừa đã nhắn tin cho mình.

Trong ảnh, Mao Đậu sống chết cọ cọ một gốc cây không chịu đi, gâu gâu nhìn miếng giăm bông chiên ở quầy đồ sáng.

Lý Hi Thừa tố cáo với cậu: "Em không có ở đây, Mao Đậu liền không nghe lời."

Lúc đó cậu đang đi ra ngoài nên không thấy tin nhắn.

Qua 20 phút, Lý Hi Thừa lại gửi thêm một tin nhắn.

"Đã giải quyết xong."

Trong ảnh, Mao Đậu đang vùi đầu ăn cơm, so với lúc có Thẩm Tại Luân ở đây thì bữa ăn còn phong phú hơn, thịt trâu kèm trứng luộc, còn có một miếng cá hồi, bên cạnh còn có một phần thịt gà xay nhuyễn.

Được lắm tên nhóc thối, Thẩm Tại Luân khẽ xuỳ, chắc Mao Đậu cảm thấy nhà mình làm ăn phát đạt, ăn được miếng bánh trên trời rớt xuống rồi cũng nên.

Cậu suy nghĩ một chút, gõ mấy chữ, "Đừng quá chiều nó, chờ khi tôi về nó mà kén ăn thì tôi tính sổ với anh."

Cậu tự nhận mình chỉ là bình tĩnh nhắn tin trả lời thôi, nhưng rơi vào trong mắt người khác, dáng vẻ mặt mày khẽ cười kia giống như tình yêu chớm nở.

Hồng Triều bên cạnh còn nhìn cậu mấy lần.

*

Buổi chiều là thời gian họ tự do hoạt động, hơn 5h sẽ tập hợp ăn bữa cơm, sau đó là đến lúc ra về, từng người sẽ được đưa đến tàu cao tốc và sân bay như khi đến.

[CV] Mượn Hôn ; HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ