Chương 13: Chicago và một nụ hôn.

51 6 0
                                    

Bữa tối được ăn ở nhà hàng riêng mà Thẩm Tại Luân thích.

Nhà hàng này theo chế độ hội viên, phải đặt bàn trước. Hoa xuân trong đình viện dưới màn đêm rực rỡ, đèn đài phun nước cũng quyến rũ dịu dàng, Thẩm Tại Luân ngồi bên cửa sổ, nhìn từng quả non trên cây, rồi lại cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Cậu thực sự thích nhà hàng này.

Nhưng tại sao Lý Hi Thừa mới về nước không lâu lại biết được, hơn nữa còn gãi đúng chỗ ngứa mà đưa cậu đến đây?

Cậu gắp một miếng nấm khô, ánh mắt nghi ngờ quét khắp người Lý Hi Thừa, giống như muốn chọc ra vài lỗ thủng trên khuôn mặt điển trai ấy.

"Sao anh lại tìm được nhà hàng này?" Thẩm Tại Luân hỏi, "Tôi còn tưởng bây giờ anh không mấy quen thuộc với Bến Thành chứ."

Lý Hi Thừa tự nhiên bình tĩnh trả lời: "Nhậm Khải Hàm đề cử, anh cũng đăng ký hội viên."

Nhưng Thẩm Tại Luân vẫn thấy có gì đó sai sai.

Từ khoảnh khắc Lý Hi Thừa xuất hiện ở nhà cậu, cậu đã nghi ngờ Lý Hi Thừa có mưu mô từ trước, quả thực phải nói là trăm phương ngàn kế.

Nhưng cậu lại không có chứng cứ, chỉ có thể nghẹn một bụng ăn cơm.

Cũng may món ăn hôm nay rất hợp khẩu vị của cậu. Nhà hàng mới cập nhật thực đơn cho mùa xuân, nhất là mấy món tráng miệng, khiến cậu vui sướng cả thể xác lẫn tinh thần.

Với mấy món tráng miệng này, Lý Hi Thừa chỉ thường thường, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Tại Luân lại tràn đầy tình cảm.

Năm đó ở trường trung học, anh thường xuyên đi mua bánh ngọt, bánh hạt dẻ, bánh gạo nếp, bánh dâu tây ngàn tầng mới ra,... cho Thẩm Tại Luân; mua xong còn phải canh chừng tiết tự học buổi tối giúp cậu, theo dõi giáo viên có thể xuất hiện ngoài cửa sổ bất cứ lúc nào.

Học sinh trong lớp có người làm bài tập về nhà, có người trộm nghịch điện thoại, cũng có người truyền giấy cho nhau.

Chỉ có anh vừa làm bài tập toán giúp cậu, vừa nghiêng đầu nhìn Thẩm Tại Luân trốn sau quyển sách ăn vụng bánh ngọt, giống như một bé hamster tích trữ lương thực, trên môi còn dính chút vụn bánh, lại bị đầu lưỡi liếm một cái lau sạch.

Dáng vẻ vừa vô tội vừa ngây thơ lại tràn đầy cám dỗ.

Khiến cho trong đầu Lý Hi Thừa mười tám tuổi năm đó tràn ngập phế liệu màu vàng*.

*chuyện đồi truỵ

Phương trình toán học dưới bút không thể viết xong, hoá thành tên Thẩm Tại Luân ngập tràn trên giấy.

Đây là người trong lòng của anh.

Lý Hi Thừa nhìn chăm chú nhìn Thẩm Tại Luân ngồi đối diện, trong lòng khẽ thở dài, thay đổi tư thế, ánh mắt thậm chí còn có chút u sầu.

Cũng không biết phải mất bao lâu nữa anh mới có thể ôm Thẩm Tại Luân vào trong ngực.

Có lẽ ánh mắt anh quá rõ ràng.

Thẩm Tại Luân ngẩng đầu lên khỏi miếng bánh ngọt, thìa vẫn còn đặt bên môi, hỏi: "Sao vậy? Trên mặt tôi dính gì à?"

[CV] Mượn Hôn ; HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ