Chương 26: Thuốc ngủ

17 6 0
                                    

Lý Hi Thừa đương nhiên không muốn để cậu đi.

Thẩm Tại Luân không biết dáng vẻ hiện tại của cậu, từ thời niên thiếu đã vậy, bị hôn một cái là sẽ giống như bé mèo nằm ngửa bụng, hai mắt ướt át như sương mù, cổ họng khẽ phát ra tiếng hừ nhẹ như làm nũng, bờ môi có chút sưng đỏ nhưng ánh mắt lại đơn thuần vô tội.

Cậu của khi đó ngây ngây thơ thơ chìm đắm ôm lấy Lý Hi Thừa, giống như cả hai đều sống trong mộng đẹp chẳng muốn tỉnh giấc.

Lý Hi Thừa không tránh ra mà nặng nề đè xuống ôm Thẩm Tại Luân vào lòng, sức lực của anh lớn hơn Thẩm Tại Luân nhiều, Thẩm Tại Luân muốn trốn cũng không thoát.

Thẩm Tại Luân đẩy hai cái mà không nổi.

"Lý Hi Thừa," Cậu nóng nảy gọi tên Lý Hi Thừa, ánh mắt cũng bắt đầu bối rối, "Anh buông tôi ra."

Đêm cắm trại đã đủ lắm rồi, bây giờ lại sắp có chuyện gì nữa chứ.

Lý Hi Thừa thở hắt ra một hơi.

Sức lực của anh đương nhiên đủ nghiền ép Thẩm Tại Luân, anh có thể dễ dàng áp chế Thẩm Tại Luân nhưng chỉ cần một ánh mắt của cậu lại có thể khiến anh buông tay đầu hàng.

Anh không cam lòng cắn lên cằm Thẩm Tại Luân một cái rồi mới buông tay khỏi người cậu.

Ngay lập tức, Thẩm Tại Luân giống như chú thỏ mà nhảy dựng lên.

Cậu đứng trên thảm bối rối vuốt phẳng tóc tai quần áo, không dám nhìn Lý Hi Thừa mà chỉ ho khan một tiếng: "Thời gian không còn sớm nữa, phim cũng hết rồi, tôi phải về ngủ đây."

Lý Hi Thừa cũng đứng dậy khỏi thảm, "Để anh tiễn em."

Thẩm Tại Luân nghĩ thầm khoảng cách chưa đến vài bước chân, cũng chả có thiên thạch gì giáng xuống, tiễn với chả đưa cái gì.

Nhưng cậu mím môi không ngăn cản.

Có điều lúc đứng lên chân cậu vẫn còn hơi mềm nhũn, lúc sắp ra khỏi phòng Lý Hi Thừa va phải mép thảm hơi lồi lên.

Lý Hi Thừa nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thắt lưng cậu từ phía sau, nhưng tay cậu lại vô thức nắm lấy phía trước, va phải một hộp thuốc trên giá sách bên cạnh khiến nó nặng nề rơi xuống, những thứ bên trong đều lăn ra.

Thẩm Tại Luân hoảng hốt, vất vả lắm mới đứng vững: "Xin lỗi..."

Cậu cúi đầu muốn nhặt nhưng Lý Hi Thừa đã cản lại.

"Không sao đâu," Lý Hi Thừa nắm lấy tay cậu hơi dùng sức, nghiêng người che đi đống thuốc trên đất, "Lát nữa anh dọn lại sau, đi thôi."

Thẩm Tại Luân cũng không cố nữa, được Lý Hi Thừa kéo ra khỏi phòng.

Nhưng lúc sắp đi ra khỏi phòng, cậu quay đầu lại nhìn đống thuốc la liệt ấy.

Lý Hi Thừa chỉ đưa cậu đến bên cửa.

Lúc Thẩm Tại Luân thay giày, Lý Hi Thừa hỏi: "Ngày mai anh còn có thể đến gặp em không?"

Tim Thẩm Tại Luân đập thịch một nhịp, thay giày xong mới nói: "Tôi nói không được thì anh sẽ không đến chắc?"

Lý Hi Thừa cười tủm tỉm: "Không, anh sẽ kiên trì gõ cửa."

[CV] Mượn Hôn ; HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ