Chương 16: Lên núi.

34 4 0
                                    

Ăn trưa xong, Thẩm Tại Luân liền chào tạm biệt thầy.

Cậu về nhà lấy vali hành lý rồi qua gõ cửa nhà đối diện, đưa Mao Đậu và một ít đồ dùng hàng ngày qua, kêu Lý Hi Thừa đưa mình đến ga tàu cao tốc.

Lên xe, cậu ngồi ở ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nói chuyện với Lý Hi Thừa, không biết có phải do mặt trời nóng quá hay không mà vành tai cậu đỏ bừng lên.

Lúc mới ra đến cửa nhà thầy, La Văn tiễn cậu mà vẫn không quên chê cười cậu, "Lần sau đến tốt nhất là đừng có đến một người, dẫn người yêu đến cho ta xem một chút, tròn méo gì thì cũng phải ra mắt, con dâu xấu xí thì vẫn phải ra mắt bố mẹ chồng nữa là."

Ánh mắt Thẩm Tại Luân khẽ ti hí nhìn Lý Hi Thừa một cái, Lý Hi Thừa mặc áo sơ mi màu xám, do trời nóng nên xắn lên một đoạn tay áo, để lộ cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, đeo một chiếc đồng hồ màu đen.

Thật ra không những không tròn không méo gì, mà ngược lại còn rất đẹp trai.

*

Đến ga tàu, Thẩm Tại Luân cầm vali của mình chuẩn bị lên tàu, nhưng xuất phát từ pháp lịch sự, cậu vẫn vẫy vẫy tay với Lý Hi Thừa, "Hai ngày nữa gặp lại."

Lý Hi Thừa cũng biết thân phận hiện giờ của mình, không có tư cách muốn Thẩm Tại Luân về sớm một chút, cũng không thể yêu cầu Thẩm Tại Luân gọi video cho mình, anh chỉ có thể tiến lên một bước, nhẹ nhàng miết lại cổ áo bị nhăn do cậu mới ngủ trên xe.

"Anh sẽ gửi ảnh Mao Đậu cho em," Anh nhẹ giọng nói, "Ra ngoài nhớ chăm sóc bản thân, chú ý thời tiết."

Cổ Thẩm Tại Luân bị ngón tay anh lướt qua, tự nhiên có chút ngưa ngứa.

Cậu lui về sau một bước, cứng rắn nói: "Tôi biết rồi, anh đi về đi. Tôi đi đây."

Nói xong cậu liền kéo vali rời đi, cũng không quay đầu lại nhìn sảnh ga tàu phía sau.

Lý Hi Thừa không xoay người rời đi, cứ như vậy đứng từ sau nhìn cậu.

Ở sảnh có rất nhiều người đưa tiễn nhau, người đến người đi, nhưng ngay cả bóng lưng Thẩm Tại Luân cũng nổi bật như thế, cậu kéo vali nhỏ đi giữa đám người, tuyệt đối không sợ không tìm được.

Nhưng chính vì có thể nhìn thấy, Lý Hi Thừa mới cảm thấy đoạn đường ngắn ngủi này mới dài làm sao.

Anh không nhịn được nghĩ, năm đó khi Thẩm Tại Luân đưa anh ra sân bay, có lẽ cũng là dùng tâm trạng này mà nhìn anh đi xa.

Khi đó anh đi qua chốt kiểm tra an ninh, quay đầu lại, nhìn Thẩm Tại Luân đứng cách mình một đoạn đường, giữa đám người chào nhau tiễn biệt, Thẩm Tại Luân mặc áo khoác, quấn khăn quàng cổ màu vàng nhạt, khoé mắt lẫn chóp mũi đều đỏ ửng. Khi đó cậu mới 20 tuổi, chẳng nhìn ra dáng vẻ trưởng thành như bây giờ, trái lại ngoan đến mềm mụp, ngay cả làm loạn cũng không, chỉ giống như một vật nhỏ bị vứt bỏ tại chỗ, đứng đó đáng thương mịt mờ nhìn anh.

Lúc ấy, anh thậm chí còn nghĩ, đừng đi.

Cũng chỉ là cãi nhau với bố mẹ, cùng lắm thì dọn ra ngoài ở riêng.

[CV] Mượn Hôn ; HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ