Chương 24: Tình chi sở chung.

38 7 0
                                    

Sau khi đi cắm trại về, mấy ngày liền Lý Hi Thừa đều bị công việc ở văn phòng luật sự trói buộc, thời gian tan tầm về nhà hôm nào cũng là nửa đêm. Có hôm anh dứt khoát làm thâu đêm, chỉ ngủ trên ghế sô pha ở văn phòng một lát, có nói chuyện với Thẩm Tại Luân hơn phân nửa cũng chỉ là quấy rầy qua điện thoại mà thôi.

Mới đầu Thẩm Tại Luân còn thấy cũng được, nhưng mấy ngày liền không gặp Lý Hi Thừa lại trở về cuộc sống ăn đồ ăn ngoài qua ngày, một mình ăn ba bữa cơm khiến cậu thấy có chút không quen.

Thế nên một tuần sau khi Lý Hi Thừa có thể tạm thời thoát thân khỏi vòng pháp luật hỏi cậu có muốn ăn tối cùng nhau không, Thẩm Tại Luân suy nghĩ một chút rồi cũng không từ chối.

Nhưng chỗ Lý Hi Thừa vẫn còn chút việc chưa xử lý xong, anh hỏi Thẩm Tại Luân: "Có muốn đến công ty anh trước không? Xe anh mới đây gặp chút trục trặc nên không lái được, có lẽ là cần dùng xe của em."

Thẩm Tại Luân chỉ trả lời ngắn gọi, "Được thôi."

*

Lúc lái xe hoà vào dòng người tan tầm, Thẩm Tại Luân nhớ lại ngày trước cậu đón Lý Hi Thừa đi thi về nhà hình như cũng giống lúc này. Hơn một tháng trước, nếu Lý Hi Thừa dám đưa ra yêu cầu thế này với cậu chắc là sẽ bị một đạp bay ra xa mất.

Suy đi nghĩ lại, cậu cứ cảm thấy mình bị Lý Hi Thừa nước ấm nấu ếch.

Nghĩ thì nghĩ thế chứ tốc độ xe cậu cũng không chậm, 6h15 đã đến dưới văn phòng luật sư chỗ Lý Hi Thừa. Cậu chưa đến đây lần nào, nhưng mới chỉ nói tên Lý Hi Thừa ra đã được lễ tân mời vào.

Công ty luật này chỉ có quy mô trung bình, bây giờ còn lâu mới đến giờ tan tầm của các luật sư nên bên trong hãy còn rất nhiều người. Thẩm Tại Luân vừa đi vào đã cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng phóng đến, cậu nhất thời có chút hối hận, nhất là khi nhìn một vòng mà lại không tìm thấy Lý Hi Thừa đâu.

Nhưng cậu lại thấy một người quen khác – Nhậm Khải Hàm.

Cậu và vị đàn anh Nhậm này cũng nhiều năm không gặp, Nhậm Khải Hàm vốn đang nói chuyện với một thực tập sinh nhìn thấy cậu, đầu tiên là ngẩn người, sau đó vui mừng cười rộ lên.

"Thẩm Tại Luân," Anh trực tiếp đi đến nhiệt tình ôm Thẩm Tại Luân một cái, "Nhiều năm không gặp."

Anh còn xoa xoa tóc Thẩm Tại Luân như năm đó còn ở trường học.

Thẩm Tại Luân hơi ngượng, gọi một tiếng "Đàn anh". Nhậm Khải Hàm nghe thế thì thấy được an ủi hẳn ra, dù sao tên chó Lý Hi Thừa kia cũng có bao giờ gọi anh thế đâu.

Anh nhìn Thẩm Tại Luân, rất nhanh đã biết được cậu đến tìm ai, cười cười, "Cậu đến tìm Lý Hi Thừa phải không, vậy vào phòng nghỉ ngồi chờ một chút, bây giờ Lý Hi Thừa còn đang bàn chuyện với khách hàng."

Thẩm Tại Luân ngoan ngoãn đi theo, cậu ngồi lên sô pha nói với Nhậm Khải Hàm, "Đàn anh có việc gì thì cứ đi làm đi, em ngồi đợi ở đây là được."

"Không sao," Nhậm Khải Hàm pha hai tách trà, "Hôm nay anh không có việc gì, hai chúng ta cũng đã lâu không gặp. Anh vẫn luôn muốn mời cậu ăn một bữa cơm, nhưng tên chó Lý Hi Thừa kia sống chết không cho."

[CV] Mượn Hôn ; HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ