Chương 19: Vết sẹo cũ.

37 6 0
                                    

Người nọ thừa nhận mình là lưu manh đến là nhanh, mà nụ hôn này cũng không được tính là hôn thật, chỉ là chạm môi lên má đối phương thôi.

Vẻ mặt Thẩm Tại Luân tràn đầy kinh ngạc, muốn nổi giận cũng không được, chỉ đành nhận lấy phần thiệt thòi này.

Trừng mắt nhìn Lý Hi Thừa một cái, lên xe rồi vẫn thấy không thoải mái, lại hậm hực "hừ" thêm cái nữa.

Lý Hi Thừa lại cảm thấy rất thú vị, bị người ta hừ vẫn thấy vui.

Lúc hai người mới ở bên nhau, Thẩm Tại Luân mới đâu mười tám mười chín tuổi, da mặt vừa mỏng vừa ngoan. Những lúc bị anh hôn ở bên ngoài đều bày ra dáng vẻ này.

Đoạn đường đi từ ga tàu ra ngoài trước nay đều rất tắc, bây giờ là ban đêm, lại cộng thêm một trận mưa vừa trút xuống nên tình hình so với ban sáng còn đông hơn, hàng xe cứ liên tiếp nhau thành hàng chậm chạp nhích từng chút một.

Ngồi trên xe có hơi nhàm chán, Thẩm Tại Luân tắt nhạc của Lý Hi Thừa đi, đổi sang một kênh khác đang diễn tướng thanh*, nghe một hồi cũng thấy vui vui, chả mấy đã quên đi mới nãy mình bị người ta "giở trò".

*tướng thanh: một hình thức diễn hài tấu nói của Trung Quốc, nếu các bạn theo dõi Quách Kỳ Lân sẽ biết anh là một diễn viên xuất thân từ nghệ thuật tướng thanh.

Lý Hi Thừa đặt một tay lên vô lăng, nghe thấy Thẩm Tại Luân cười thành tiếng thì nghiêng người sang nhìn cậu.

Bởi vì trên núi tương đối lạnh, Thẩm Tại Luân mặc một chiếc áo sơ mi cổ bẻ màu lam, tay áo dài, nhưng lúc cậu giơ tay lên, tay áo bị kéo để lộ một đoạn dây màu đỏ màu sắc tươi tắn bao lấy cổ tay xinh đẹp.

Trong lòng khẽ động, anh nhớ mình cũng từng tặng cho Thẩm Tại Luân một chuỗi vòng tay Nam Hồng.

Lúc đó tặng là có ý đồ khác, cho nên hôm nay nhìn thấy món trang sức tương tự xuất hiện trên người Thẩm Tại Luân, anh không tự chủ được mà cảnh giác hơn vài phần.

*

Về đến Ngự Hà Hoa Uyển, Thẩm Tại Luân muốn đi đón Mao Đậu đầu tiên.

Mấy ngày không được gặp bố ruột, Mao Đậu điên cuồng nhảy từ ổ chó của mình ra nghênh đón cậu, trên miệng còn ngậm thứ gì đó khẽ đặt trước mặt Thẩm Tại Luân như đang lấy lòng.

Thẩm Tại Luân nhìn kỹ, này không phải là huy chương đợt Sầm Nam thi chạy marathon à, thế mà chẳng được trưng bày cất giữ xứng đáng, bị Mao Đậu mang vào trong tổ làm đồ chơi.

Cậu vừa xoa đầu Mao Đậu vừa ngẩng đầu nhìn Lý Hi Thừa.

Ngược lại Lý Hi Thừa rất bình tĩnh: "Nó thích nên cho nó chơi."

Mao Đậu thấy Thẩm Tại Luân không nhận lấy món đồ chơi này, lại vui vẻ tự mình ngậm lên chạy ra chỗ khác chơi.

Bây giờ nó đã rất quen thuộc với nhà Lý Hi Thừa, hẳn cũng đã xem nơi này thành địa bàn của mình, nhảy lên sô pha kéo ra một cái đệm nhỏ màu cam, thoái mái ngồi lên trên đó.

Thẩm Tại Luân nhìn thấy thì chẳng biết nói gì, rất có cảm giác đứa con một tay mình nuôi lớn bây giờ lại thân thiết với chồng cũ của mình.

[CV] Mượn Hôn ; HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ