Chương 20: Mùa xuân đang đến.

28 7 0
                                    

Thẩm Tại Luân nhìn chằm chằm vết sẹo kia, chẳng biết diễn tả tâm trạng của mình thế nào. Một vết sẹo cũ lâu năm đã sớm khép vảy, tuy nhìn có vẻ dữ dằn nhưng cũng không đến mức muốn mạng, ít nhất Lý Hi Thừa vẫn còn nguyên vẹn đứng đây.

Nhưng năm đó khi cậu còn yêu đương với Lý Hi Thừa, vùng da đó lại không hề gì. Cậu còn thường hay nổi sắc tâm, không có việc gì thì cứ thích sờ thắt lưng Lý Hi Thừa một cái, cố gắng thuyết phục anh nằm dưới.

"Chỗ này bị sao vậy?" Cậu thì thào.

Vẻ mặt Lý Hi Thừa không chút thay đổi, "Ở Mỹ từng bị một tai nạn xe hơi nhỏ, đang đi đường bị xe khác va chạm. Nhưng không phải chuyện lớn gì, ở bệnh viện vài ngày là ổn."

Thẩm Tại Luân nhướng mày, vẻ mặt cổ quái không biết có nên tin hay không. Bởi vì vết thương kia hẹp dài sắc bén, là một vết cắt rất ngọt, không giống dấu vết trầy xước mà giống như một dao đâm vào hơn.

Lý Hi Thừa lại nói: "Bây giờ sức khoẻ của anh rất tốt, cách đây không lâu vừa mới kiểm tra sức khoẻ toàn diện một lần, em muốn xem không?"

Thẩm Tại Luân mới không thèm xem.

Cậu nhớ vừa mới nãy người này ở trên sô pha chế trụ mình thế nào, đâu chỉ là sức khoẻ không tệ lắm, quả thực là thân cường thể tráng.

Cậu ôm Mao Đậu xoay người rời đi.

Lý Hi Thừa cũng không giữ người lại nữa, cứ vậy tựa vào cửa nhìn Thẩm Tại Luân đi xa.

Mắt thấy Thẩm Tại Luân sắp vào nhà cậu, anh đột nhiên nâng giọng gọi: "Thẩm Thẩm."

Thẩm Tại Luân xoay người lại.

Lý Hi Thừa đứng bên cửa, cả người mặc quần áo giản dị, khuôn mặt trắng tựa ngọc, trong mắt mang theo chút ý cười trêu người mà không tự biết.

"Cuối tuần, hẹn hò với anh được không?"

Tay Thẩm Tại Luân đặt trên tay nắm cửa khựng lại.

Mùa hè năm 18 tuổi, Lý Hi Thừa cũng đứng ngoài hành lang gọi cậu như vậy, hỏi cậu có muốn hẹn hò với mình không.

Thẩm Tại Luân hơi nâng cằm lên, có chút kiêu căng lại có chút nghịch ngợm, giống như muốn bù lại khí thể năm 18 tuổi bị mất đi ấy.

Rõ ràng cuối tuần cậu rảnh lắm, nhưng lại hơi nheo mắt lại nói: "Để xem đã."

*

Thẩm Tại Luân để Mao Đậu về ổ chó của nó rồi mới đi rửa mặt.

Ở ngoài vài ngày, vẫn là giường nhà mình là thoải mái nhất.

Nhưng cậu bôn ba cả ngày dài, có lẽ là bị tên khốn Lý Hi Thừa kia làm cho phát hoảng nên bây giờ không mệt đến vậy nữa.

Cậu cầm máy tính lên, dứt khoát đăng tải đoạn video quay trấn cổ Vân Châu đã edit xong lên trạm D.

Việc upload cần chút thời gian.

Cậu lại đăng một trạng thái khác, là hình ảnh ngôi làng dưới ánh nắng mặt trời.

Mới đăng lên chưa được bao lâu, ava cây sồi quen thuộc kia đã chiếm cứ hàng đầu trong khu bình luận của cậu, mà trong tin nhắn riêng Chu Thừa cũng chọc cậu một cái.

[CV] Mượn Hôn ; HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ