Không biết từ lúc nào bầu trời đã bị mây đen bao phủ.
Nhưng sắc mặt của Tăng Thuấn Hy so với sắc trời còn trầm hơn, lông mày hơi cụp xuống lạnh lùng đến đáng sợ.
Thành Nghị mắt lộ vẻ trông mong mà nhìn hắn, cãi lại nói: "Tôi gì cũng chưa nghe thấy, chú có thể đem điện thoại trả lại cho tôi trước không?"
Để tôi đánh xong trận này đã.
Tăng Thuấn Hy nhớ tới lần trước khi ở làng du lịch, đứa nhỏ ôm chén không lo ăn cơm lại nhìn chằm chằm Tần Miện không chớp mắt, sắc mặt lại trầm xuống vài phần.
Nghe tiếng súng nổ vang trời phát ra từ điện thoại, Thành Nghị lo lắng muốn bắt lấy.
"Muốn chơi game không?" Tăng Thuấn Hy hỏi.
Thành Nghị gật gật đầu, "Muốn."
Một đôi mắt mở to trông mong mà nhìn hắn, ủy khuất lại đáng thương.
Mặc dù, chín mươi chín phần trăm là giả vờ.
"Tôi giúp em đánh." Tăng Thuấn Hy cầm lấy di động, tầm mắt dừng ở trên màn hình, nhìn những cái hình ảnh kỳ quái, hơi nhíu mày lại.
"Chú có thể chơi không a?" Thành Nghị từ dưới thảm đứng lên ở phía sau hắn, trong đôi mắt rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc.
Tăng Thuấn Hy nhướng mày, "Có cái gì không được sao?"
Thanh âm trầm ổn lại khí phách.
Thành Nghị nhất thời bị mê hoặc, thu hồi tay muốn cướp điện thoại lại, "Được, vậy chú cứ chơi."
"Này này, đừng như vậy ở đằng kia. Bên phải có người, nhanh chóng thả khói, bom nổ, sau đó trốn vào sau gốc cây."
Tăng Thuấn Hy click mở ba lô, từ bên trong chọn khói và bom và ném nó ra ngoài.
Bùm!
Tiếng nổ mạnh vang lớn, khói thuốc súng tràn ngập.
Sau khi sương khói tan đi, hai cái hộp nằm chỉnh tề trên mặt đất.
Thành Nghị: "......"
Cậu vậy mà tin vào hắn.
Mẹ nó hắn đặt pháo khói, sương mù, đạn nhưng lại không ném kẻ thù.
Tăng Thuấn Hy không chỉ nổ chết chính mình, còn nổ chết đồng đội không quen biết.
Không khí đột nhiên trở nên an tĩnh.
Một lát sau, một âm thanh hùng hùng hổ hổ truyền đến.
"Một đám ngu!"
Sau khi bị đồng đội mắng xong, mang theo phẫn nộ mà lui lại.
Thành Nghị chớp chớp mắt, cho rằng người đàn ông này mắng thực sự rất đúng.
Hắn mở miệng, rồi lại khép miệng sau khi nghĩ xong vẫn không nói gì.
"Nhất định là trò chơi này có vấn đề." Tăng Thuấn Hy đưa điện thoại lại cho cậu với vẻ mặt lạnh lùng.
Thành Nghị nghĩ thầm hắn là người phát tiền lương cho mình, lời nói gì đều đúng, cậu đáp: "Ừm, hẳn là trò chơi có vấn đề."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú ơi! Em yêu anh
Science FictionMột giấc ngủ dậy, Thành Nghị xuyên sách. Trong sách vai chính-thụ là em trai cùng cha khác mẹ với cậu, mà vai chính-công lại là bạn trai hiện tại của cậu. Và cậu chỉ là một nhân vật làm nền để giải trí khi nhân vật chính-công tấn công và theo đuổi n...