Tập 3

30 6 0
                                    

Thành Nghị đột nhiên không kịp phòng bị liền cùng người đàn ông đối mặt, nhất thời xấu hổ từ bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.

Hoảng hốt hai giây, cậu nhấc chân muốn chạy.

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông truyền đến, "Đứng lại!"

Hai chân Thành Nghị run lên, lòng bàn chân như là bị keo dính chặt, không nhấc lên được nữa .

"Lại đây." Tăng Thuấn Hy tay kẹp điếu thuốc, ngữ khí có chút lười biếng.

"......"

Thành Nghị im lặng, cậu nào dám đi qua.

Năm phút trước, là ai bằng một giọng điệu vô cùng kiên quyết, cùng với Tăng Tuấn Tú nói là chú của hắn ta không cứng được.

Ừ, là chính mình.

Điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay Tăng Thuấn Hy đã cháy hơn phân nửa, chứng tỏ rằng người này ở chỗ này từ lâu.

Cuộc nói chuyện vừa rồi ...

Thành Nghị rất muốn tự an ủi chính mình, người đàn ông này cái gì cũng chưa nghe được. Nhưng sự thật, là......

Thân thể cứng đờ đứng ở tại chỗ, cậu giật giật khóe miệng cười khan, "Tôi, tôi còn có việc."

"Lại đây." Cơ thể Tăng Thuấn Hy bị khuất một nửa trong bóng tối, không thể nhìn rõ vẻ mặt.

Chỉ hai chữ, Thành Nghị theo bản năng vẫn cảm thấy sợ hãi, bả vai run lên một chút, run rẩy đi qua.

Giờ phút này, cậu giống một con nai nhỏ đang nhảy nhót trong núi, bỗng biến thành con mồi bị sói lớn xấu xa nhốt lại.

"Tôi......" Thành Nghị chần chừ, dừng ở trước mặt Tăng Thuấn Hy, vừa mở miệng đã bị sặc một lượng lớn khói thuốc. Cậu ho khan vài tiếng, lui về phía sau một bước, nhíu mày.

Tăng Thuấn Hy ném nửa điếu thuốc còn lại xuống đất, dùng giày da giẫm nát nó ra.

"Em vừa rồi nói cái gì?" Nam nhân dựa trên vách tường, khóe miệng hơi hơi nhếch lên mang theo ý cười.

Thành Nghị lắp bắp, "Tôi, tôi nói......"

"Tôi không thể?" Tăng Thuấn Hy nhướng mày, con ngươi đen sâu thẳm nặng trĩu.

Không không không, là nghe lầm rồi, tôi cái gì cũng chưa nói.

"Lại đây, trốn cái gì, tôi còn có thể ăn thịt em hay sao."

Cầu thang không có đèn, chỉ có một cửa sổ nhỏ ở góc, lộ ra một tầng ánh sáng yếu ớt.

Có thể thấy những hạt bụi thật nhỏ bay lơ lửng

Cách đó không xa trong một góc, Thành Nghị dựa vào bức tường lạnh lẽo, trước mặt là lồng ngực của người đàn ông.

Cậu chớp chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung lên.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, Thành Nghị cảm giác chính mình có thể nghe được nhịp tim của người đàn ông.

"Đừng dựa gần như vậy." Cậu nhỏ giọng ngập ngừng, run run.

Tăng Thuấn Hy nhìn nhìn đứa nhỏ đang xoay trái xoay phải trong vòng tay mình, dùng ngón tay véo vào vành tai mềm mại của cậu, cười nhẹ nói: "Có vấn đề gì với tôi sao? Em không phải đã thử rồi sao?"

Chú ơi! Em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ