Tăng Thuấn Hy mới nghe điện thoại có năm phút thì Thành Nghị đã biến mất.
Camera theo dõi cho thấy cậu một mình bước ra khỏi cửa bệnh viện, vẻ mặt vẫn có chút lo lắng.
Điện thoại không ai bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời, căn bản tìm không thấy người.
Tăng Thuấn Hy cảm thấy tật xấu của đứa nhỏ này là không chào hỏi ai liền chạy loạn.
Vốn dĩ là hắn sẽ tức giận, nhưng người mà hắn phái đi báo rằng Thành Nghị không có trở về phòng thuê, tức giận trong lòng Tăng Thuấn Hy nháy mắt liền tan, ngược lại càng lo lắng trong lòng.
Giữa trưa, bầu trời đột nhiên bị mây đen bao phủ, gió lớn dữ dội.
Thành Nghị đích xác không có về nhà, cậu đi đến một phòng khám nhỏ tìm kiếm được trên mạng.
Phòng khám nằm ở nơi ngõ nhỏ hẻo lánh, ngày thường cả ngày đều sẽ không có một người bệnh, nghe nói tính bảo mật rất cao.
Những tòa nhà xung quanh thấp thoáng, những chiếc xe ba bánh thi thoảng qua lại và những bà cụ đứng bên đường trò chuyện, mang đầy không khí nhàn nhã của thành phố.
Thành Nghị đi ngang qua một thùng rác, lấy trong túi ra một que thử thai hiện hai vạch rồi ném vào, trước khi rẽ vào con hẻm gần đó.
Cậu bước vào phòng khám và thấy một y tá đang ngủ trên bàn.
Còn chưa kịp bước tới hỏi, cô y tá đã chỉ tay vào trong không thèm nhìn lên, "Bác sĩ ở bên trong, trực tiếp vào."
Các bước đơn giản như vậy thậm chí không yêu cầu đăng ký.
Thành Nghị thắc mắc liệu phòng khám này có phải hoạt động mà không có giấy phép hay không và liệu bác sĩ có đủ trình độ hành nghề y hay không.
Cậu vén rèm lên, vượt qua ngưỡng cửa.
Bác sĩ đang ngồi sau chiếc bàn cũ kỹ, sống mũi đeo kính đọc sách tóc bạc phơ khi nhìn lên, ông ta có vài nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt.
"Ngồi đi."
Thành Nghị ngồi xuống chiếc ghế cũ, hai đầu gối sát vào nhau lưng duỗi thẳng, bộ dáng cứng ngắc lộ rõ vẻ căng thẳng.
"Người trẻ tuổi, không thoải mái chỗ nào?" Bác sĩ già ấn kính đọc sách lên sống mũi, ngước đôi mắt lên nhìn cậu.
"Tôi...... Tôi......" Thành Nghị nói lắp, ngón tay xoắn vào nhau, môi trắng bệch.
Cậu thực sự không thể nói ra và cũng không thể chấp nhận rằng một điều kỳ diệu như vậy lại thực sự xuất hiện trên người mình.
Bạn có dám tin rằng một người đàn ông có thể mang thai?
"Anh bạn trẻ, đừng căng thẳng. Tôi đã sống đến từng tuổi này rồi và làm nghề y ba mươi bốn mưới năm, tôi đã từng gặp qua rất nhiều bệnh nan y." Lão bác sĩ từ ái mà nói, "Có cái gì không thoải mái, đều có thể nói cho tôi."
"Được." Thành Nghị đầu lưỡi cà cà vào hàm răng, yên lặng ở trong lòng cổ vũ cho chính mình. Trước khi nói, còn đặc biệt nhắc nhở: "Bác sĩ, trước hết ngài nên ngồi ổn định trên ghế, để tránh tôi làm ngài sợ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú ơi! Em yêu anh
Fiksi IlmiahMột giấc ngủ dậy, Thành Nghị xuyên sách. Trong sách vai chính-thụ là em trai cùng cha khác mẹ với cậu, mà vai chính-công lại là bạn trai hiện tại của cậu. Và cậu chỉ là một nhân vật làm nền để giải trí khi nhân vật chính-công tấn công và theo đuổi n...