Sân bay.
Thành Nghị từ trong xe bước xuống, bị gió lạnh thổi qua rốt cuộc mới phục hồi tinh thần lại.
Vừa rồi tốc độ xe thật sự quá nhanh, làm cậu có chút chóng mặt, dựa vào cửa.
Nhìn lại cô gái này trông rất giống người đã đưa cậu vào khách sạn trước đó.
Hàn Miểu buộc đầu tóc bay loạn lên, quay đầu lại phát hiện sắc mặt cậu không đúng lắm, có chút tái nhợt, nói lời xin lỗi: "Thực xin lỗi, tôi sợ có người đuổi theo,nên xe chạy hơi nhanh."
"Không có việc gì." Thành Nghị xua xua tay.
"Tiểu đệ đệ, tôi muốn đi M quốc, cậu đi đâu vậy?" Hàn Miểu đưa cho cậu một chai nước, kéo kéo chiếc váy dài cản đường.
Thành Nghị mê mang mà nhìn nàng.
"Đệ đệ, cậu còn chưa nghĩ tới à?" Hàn Miểu hỏi.
Thành Nghị muốn nói lại thôi.
Trong lòng có một sự đoán già đoán non, không biết có nên hỏi không.
Chưa kịp đưa ra kết luận, đã nghe thấy cô gái than thở: "Em nói xem mấy người lớn tuổi đó bị bệnh hả? Chị rõ ràng là thích anh trai, nhưng lại bắt lấy em trai, chị đây là muốn làm chị dâu của cậu ta, có hiểu không?".
Thành Nghị nghĩ nghĩ, Tăng Thuấn Hy hình như là có hai anh trai.
Anh cả là cha của Tăng Tuấn Tú, anh thứ hai dường như lớn hơn Tăng Thuấn Hy vài tuổi.
Cả ba đều không sinh cùng một mẹ.
Đơn giản mà nói, chính là hào môn thật loạn.
"Em trai, máy bay của chị sắp cất cánh nên không tiện nói chuyện với em nữa." Hàn Miểu từ trong xe lấy ra một cây kéo, xé váy dài thành váy ngắn.
"Chúng ta đều là người đào hôn, chị cũng không có gì cho em, cũng không biết em có mang đủ tiền hay không, nên sẽ giúp em một ít tiền bỏ trốn."
Thành Nghị chưa kịp phản ứng thì tay đã được nhét vào một xấp tiền dày.
Cậu theo bản năng muốn trả lời nhưng ngẩng đầu, trong tầm mắt chỉ còn tàn ảnh chạy như bay.
Xe cũng bị tài xế lái đi rồi.
Đứng ở con đường bên ngoài sân bay, Thành Nghị bối rối.
Bị bắt đào hôn?
Cầm tiền, Thành Nghị nhìn những con đường chằng chịt vô tận trước mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía sân bay đã thỉnh thoảng vang lên tiếng của nhân viên sân bay.
Vài phút sau, chậm rãi xoay người.
Lão gia tử họ Tăng bắt cậu phải gọi hắn là chồng, gọi cái rắm!
Thành Nghị lại nhớ rằng chính mình bị lăn lộn đến tứ chi nhũn ra, nhưng Tăng Thuấn Hy thậm chí còn không cởϊ quần áo của mình. Khi rời khỏi phòng, còn uy hiếp cậu, nói rằng về nhà sẽ một lần nữa ...
Đặt lòng bàn tay lên cái bụng vẫn bằng phẳng của mình, Thành Nghị nói tuyệt đối không được.
Lão lưu manh kia trình độ khao khát cao, lỡ làm bị thương đến đứa nhỏ......
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú ơi! Em yêu anh
Science FictionMột giấc ngủ dậy, Thành Nghị xuyên sách. Trong sách vai chính-thụ là em trai cùng cha khác mẹ với cậu, mà vai chính-công lại là bạn trai hiện tại của cậu. Và cậu chỉ là một nhân vật làm nền để giải trí khi nhân vật chính-công tấn công và theo đuổi n...