Tập 28

11 2 0
                                    

Bình minh đã tới.

Sương mù ở thị trấn dày đặc vào sáng sớm và càng ẩm ướt hơn khi mùa thu bước vào.

Tăng Thuấn Hy đã thức cả đêm và mở to mắt cho đến khi bình minh.

Khuôn mặt vốn đã mệt mỏi càng thêm phờ phạc.

Hắn đứng dậy đi vào nhà tắm cạo râu, sau khi tắm rửa sạch sẽ, nhẹ nhàng đi xuống nhà.

Trong phòng ngủ, Thành Nghị vẫn còn đang ngủ, nửa khuôn mặt trắng nõn chìm dưới lớp chăn, thở đều ngủ ngoan ngọt ngào đến lạ thường.

Không thể thức dậy trước chín giờ.

Hiện tại mới 7 giờ, không khí lạnh lẽo mười phần. Tăng Thuấn Hy mới vừa vượt qua ngạch cửa nhà chính, liền không khỏi rùng mình.

Lại xoay người lên lầu mặc áo khoác.

Hắn cho rằng mình già thật rồi, lúc còn trẻ còn mặc áo ngắn đi chơi bóng vào mùa đông.

Hiện giờ, mặc cái áo sơ mi còn cảm thấy lạnh.

Phòng bếp lợp ngói, tầng tầng lớp lớp có rêu xanh bám vào ở mặt trên cứng cỏi ngoan cường mà sinh trưởng.

Dưới mái hiên, khói bốc lên nghi ngút.

Tăng Thuấn Hy bước tới và thấy Lý nãi nãi đang nấu thuốc.

Trên chiếc bếp lò tròn nhỏ, có một chiếc niêu gốm đen đang bốc khói nghi ngút.

Lý nãi nãi mặc một chiếc áo khoác dày và trên đầu còn đội mũ len, nghiễm nhiên là một bộ quần áo mùa đông.

Sau khi liếc nhìn hai cái, sự cô đơn và thất vọng của Tăng Thuấn Hy vì hắn không còn trẻ nữa đã biến mất ngay lập tức.

Không phải là do hắn thực sự lớn tuổi, mà là do thời tiết thực sự quá lạnh.

"Sao con dậy sớm vậy?" Lý nãi nãi mở ấm thuốc, nhìn vào trong rồi thở dài nói: "Còn trẻ thì nên ngủ nhiều hơn, về sau khi già thì muốn ngủ cũng ngủ không được."

Cảm giác tắc nghẽn trong lòng lần nữa trở lại, Tăng Thuấn Hy cảm thấy trong lòng đau nhói, xung quanh trở nên đông cứng.

Lý nãi nãi, người nói thật đi, người có phải hay không nhằm vào tôi.

Mặc dù hắn có thể thực sự già, nhưng sẽ không thừa nhận điều đó.

Tăng Thuấn Hy ngồi trên băng ghế bên cạnh, mặt không chút thay đổi giơ tay sờ mũi, không muốn thảo luận đề tài vừa rồi, nhàn nhạt nói: "Đây là thuốc cho Tiểu Nghị?"

"Đúng vậy, thân thể đứa nhỏ đó không tốt lắm, cần phải chăm sóc nó thật tốt." Lý nãi nãi vừa khuấy ấm thuốc, mùi thuốc nồng nặc bốc ra, cả không khí đều mang theo vị đắng.

Tăng Thuấn Hy nhớ tới tiểu gia hỏa kia, cà phê kiểu Mỹ còn uống không quen và rất ghét nó. Còn thuốc này trông còn đắng hơn, thật đúng là khó khăn cho đứa nhỏ.

Đáy lòng có chút đau, Tăng Thuấn Hy có chút không đành lòng, muốn đứa nhỏ bớt đau khổ, trầm giọng nói: "Bỏ chút đường vào, uống sẽ ngon hơn."

Chú ơi! Em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ