Tập 27

17 5 0
                                    

Gần một tháng nay hắn không thể ngủ ngon giấc, giờ Tăng Thuấn Hy đã có một giấc ngủ sâu, khi tỉnh lại vòng tay của đã trống rỗng.

Phòng ngủ với diện tích không lớn, bài trí cũng rất đơn giản. Nhìn qua có chút chen chúc, nhưng thực ấm áp.

Trên giường còn sót lại mấy bộ quần áo nhàu nhĩ, nhăn nheo.

Tăng Thuấn Hy nhớ tới lúc trước thấy vật nhỏ nhăn mặt, ngồi ở trước tủ quần áo một bộ dáng phát sầu.

Vẫn là trước sau như một luôn không thích thu dọn đồ đạc.

Ngồi ở trên giường một hồi, Tăng Thuấn Hy thu dọn quần áo chuẩn bị cất vào tủ.

Mở cánh cửa tủ ra, một đống quần áo bên trong tràn ra ồ ạt như xả lũ trong tích tắc đã đầy trên đất.

"......"

Khóe miệng Tăng Thuấn Hy giật giật.

Căn phòng nhìn trông gọn gàng, ngăn nắp nhưng hóa ra tất cả đều được nhét hết vào tủ.

Nhìn hình ảnh lộn xộn trước mắt, Tăng Thuấn Hy nhận mệnh mà dọn dẹp.

Ai kêu hắn nuôi một tiểu tổ tông.

Sau khi treo áo sơ mi và quần dài lên, Tăng Thuấn Hy cầm lên một chiếc áo sơ mi trắng cảm thấy có gì đó không đúng. Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện là áo của mình.

Động tác hơi dừng lại, ánh mắt trở nên khác thường.

Trên quần áo có rất nhiều nếp nhăn, logo thêu trên tay áo hơi sờn, hẳn là thường xuyên mặc cùng giặt qua.

Ngón tay thon dài không tự giác siết chặt, vuốt ve vết bẩn trên tay áo, Tăng Thuấn Hy cong cong môi, đột nhiên nở nụ cười.

Như gió xuân đem mây đen bay đi.

Một tia nắng mặt trời chiếu vào nhà.

Hắn còn cho rằng đứa nhỏ này không có trái tim, bỏ đi là không quay đầu lại.

Hóa ra là......

Tăng Thuấn Hy bước ra khỏi phòng ngủ, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Hắn ở trong sân đi dạo một vòng, cuối cùng tìm thấy đứa nhỏ ở gian nhà ngói bên cạnh.

Củi trong bếp bùng cháy mạnh, thịt hầm trong nồi sôi ùng ục.

Thành Nghị ngồi trên băng ghế nhỏ, trên tay bưng một bát thuốc đen như mực.

Tăng Thuấn Hy thấy cậu duỗi đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm, sau đó lại ghét bỏ cầm lấy cái bát cả khuôn mặt đều nhăn thành bánh bao.

"Em uống cái gì?" Tăng Thuấn Hy nhịn không được mở miệng hỏi.

Cũng không biết là cái gì khó uống đến vậy, đem một tiểu tham ăn trở thành như vậy.

Khi ở biệt thự thành phố C, Thành Nghị đã lấy trộm toàn bộ số táo cảnh mà quản gia trồng trong vườn ăn vụng hết.

Chỉ còn lại những cành cây trơ trụi.

Khi quản gia phát hiện ra, còn cho rằng nó bị chim rừng từ bên ngoài ăn vụng.

Tăng Thuấn Hy cũng không biết vì sao vật nhỏ này quả táo đỏ lớn đặt trên bàn trà lại không ăn, mà phải một hai phải nếm đi nếm lại loại quả chua lè đó.

Chú ơi! Em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ