Đêm nay, em là của anh.

91 9 0
                                    


Sau khi bữa lẩu Haidilao kết thúc,
mọi người đều no nê và thoải mái,
nhưng cũng mệt mỏi vì ăn quá
nhiều. Sanghyeok là người đứng ra
trả tiền mời mọi người bữa ăn, khiến
Minseok và Minhyung vừa vui vẻ
vừa cười trêu chọc anh về sự hào
phóng bất ngờ này.

“Cảm ơn anh Sanghyeok nhé,”

Minseok nói với Sanghyeok khi cả
nhóm rời nhà hàng, giọng vẫn không
quên trêu đùa.

“nhưng mà hôm nay Wangho nhất định phải cảm ơn anh nhiều hơn đó, nhỉ?”

Sanghyeok khẽ liếc Wangho, đôi mắt
anh ánh lên vẻ trêu chọc không lẫn
đi đâu được.

“Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Anh chờ xem em sẽ cảm ơn anh thế nào, Wangho à.”

Wangho như quay đi tránh ánh nhìn của Sanghyeok.

“Đừng có mơ."

Cậu tỏ vẻ không quan tâm, nhưng
sự căng thẳng ngầm giữa họ vẫn
hiện diện, như một ngọn lửa âm ỉ chỉ
chờ được thổi bùng. Cậu biết ánh
mắt của Sanghyeok lúc này không
đơn thuần là trêu đùa nữa, mà có
chút gì đó khác thường, sâu sắc
hơn.

Khi về đến nhà, Minhyung và
Minseok chào tạm biệt rồi đi về
hướng nhà Minhyung. Còn lại
Sanghyeok và Wangho, không gian
bỗng chốc trở nên tĩnh lặng khi chỉ
còn hai người.

Wangho bước nhanh vào nhà, nhưng
chưa kịp đi xa thì đã bị Sanghyeok
kéo lại, ép sát cậu vào tường. Ánh
đèn mờ ảo trong nhà càng khiến bầu
không khí trở nên ngột ngạt hơn.

“Wangho, anh đã nói rồi, em phải bù
đắp cho anh."

Sanghyeok thì thầm, giọng trầm ấm đầy sự thống trị. Wangho cảm thấy hơi thở nóng rực của Sanghyeok phả lên cổ mình, khiến cậu không khỏi rùng mình.

“Anh..anh muốn cái gì?” Cậu hỏi, dù lòng biết rõ câu trả lời.

Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ
nhìn cậu chăm chú, đôi mắt như
muốn nuốt chửng từng biểu cảm
nhỏ nhất của cậu. Rồi anh bất ngờ
cúi xuống, môi anh chạm nhẹ vào cổ
Wangho, một nụ hôn ấm áp nhưng
đầy chiếm hữu.

“Em biết rõ anh muốn gì mà."

Giọng anh trầm khàn, hơi thở nóng rực như làm tăng thêm nhiệt độ giữa hai người. Từ hôm cậu ngất, cả hai vẫn chưa làm lần nào.

Wangho không thể kìm nén cảm
giác bồn chồn trong lòng, nhưng cậu
không muốn tỏ ra yếu thế.

“Em không phải người dễ bị sai bảo,
Sanghyeok,” cậu nói, giọng đanh
thép dù trong lòng dao động.

Sanghyeok cười khẽ, môi anh di
chuyển lên gần tai Wangho, nhẹ
nhàng thì thầm.

“Anh biết. Nhưng lần này, hãy để anh hướng dẫn em.”

Không chờ đợi thêm lời phản kháng,
Sanghyeok cúi xuống hôn Wangho
mạnh mẽ và sâu sắc, đôi tay anh
siết chặt lấy eo cậu, như muốn
khẳng định quyền sở hữu của mình.
Wangho thoáng cứng người lại,
nhưng cảm giác thân thuộc từ
Sanghyeok khiến cậu không thể phản kháng mãi được.

Nụ hôn giữa hai người dần trở nên
nóng bỏng hơn, hòa quyện giữa sự
khao khát và cuồng nhiệt. Wangho
bất giác đáp trả, đôi tay cậu vô thức
nắm chặt lấy áo của Sanghyeok, kéo
anh sát vào hơn.

[Fakenut]. Me Before You ( Trước Ngày Em Đến.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ