xuất viện.

521 35 0
                                    


Chúc mừng T1 bước chân vào tứ kết🥳🎉

Mấy nay tui bận quá không ra chap được, h ms có thời gian viết rồi up bù cho mn nè. 🫰🏻❤️

--------------------------------------

Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ bệnh viện lọt vào phòng, soi rọi khuôn mặt của Wangho. Sau vài ngày nằm viện, cậu đã khoẻ hẳn, sắc mặt tươi tắn trở lại, nhưng trong lòng cậu vẫn còn cảm giác bất an. Những câu hỏi về quá khứ của mình và về bức ảnh của bố Sanghyeok không ngừng dày vò tâm trí cậu.

Wangho nhìn trần nhà, lòng rối bời. Đầu cậu vẫn còn nhức nhối khi nghĩ về khoảnh khắc ngất xỉu sau khi nhìn thấy tấm ảnh đó. Điều gì trong bức ảnh đã khiến cậu sợ hãi đến vậy? Những hình ảnh mờ nhạt, không rõ ràng, như những mảnh ký ức bị chôn vùi dưới lớp cát bụi của thời gian, nhưng lại đang cố gắng thoát ra khỏi tâm trí cậu.

Đầu cậu cố gắng lục tìm trong những mảng ký ức vỡ vụn, nhưng chẳng thể nắm bắt được gì. Cậu không nhớ rõ, chỉ biết rằng cảm giác đau đớn và sợ hãi khi nhìn vào tấm ảnh đó là quá chân thật, quá rõ ràng để có thể phớt lờ.

Hôm nay, bác sĩ vừa thông báo rằng cậu sẽ được xuất viện vào ngày mai. Cảm giác phấn khởi lẫn lo lắng tràn ngập trong lòng Wangho. Cậu mong mỏi được trở về nhà, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi trước những gì có thể xảy ra khi trở về cuộc sống bình thường. Tất cả những kỷ niệm vụn vặt về quá khứ vẫn đang quấy rối tâm trí cậu.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, và Sanghyeok bước vào, mang theo bầu không khí tĩnh lặng quen thuộc. Wangho nhìn anh, trái tim cậu khẽ rung động. Họ kết hôn, nhưng nhiều khi cậu vẫn cảm thấy Sanghyeok khá  bí ẩn và khó nắm bắt,( Trừ những lúc ảnh nhờn ra thôi). Dù anh luôn ở bên cạnh, luôn chăm sóc cậu chu đáo, nhưng có những điều trong lòng anh mà cậu không thể hiểu hết.

“Em cảm thấy thế nào rồi?” Giọng nói trầm quen thuộc vang lên, một chút giễu cợt pha lẫn sự quan tâm. Sanghyeok ngồi cạnh giường, nhìn cậu với ánh mắt vừa lo lắng vừa có vẻ... thích thú.

Wangho không đáp ngay, chỉ gạt tay Sanghyeok khi anh định chỉnh lại chăn cho cậu.

“Làm như em yếu đuối lắm vậy, để yên đi.”

Sanghyeok cười khẽ, tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi Wangho.

“Yếu đuối thì sao? Cũng đáng yêu mà.”

“Bớt nói nhảm đi,”

Wangho cắt ngang, giọng cậu đanh lại nhưng ánh mắt thì lộ vẻ mềm mại hơn chút. Cậu ngồi dậy, bất chấp cơn đau vẫn âm ỉ trong đầu.

“Còn bao nhiêu việc phải làm, em không rảnh nằm đây đâu. Mình xuất viện sớm một ngày cũng được mà.”

Sanghyeok liếc nhìn đồng hồ, rồi thở dài vẻ làm ra vẻ chịu thua.

“Không rảnh thì nằm thêm đi, anh chưa sẵn sàng để nhặt em lên đâu.”

Wangho quay phắt lại, nhíu mày nhìn anh.

“Anh nói chuyện gì mà khó nghe vậy hả?”

“Thì nói sự thật thôi,”

Sanghyeok nhếch môi, tay vẫn giữ một bên ghế, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

[Fakenut]. Me Before You ( Trước Ngày Em Đến.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ