Đây là đâu? Tối quá, bây giờ là mấy giờ rồi? buổi sáng hay tối? Bỗng có hai đứa trẻ xuất hiện bên cạnh Wangho. Đó chẳng phải cậu khi còn nhỏ sao? Cậu bé bên cạnh là ai vậy?hình như đang nói chuyện gì đó với nhau. Hai nhóc đó hình như không hề nhìn thấy cậu." Em muốn đi khắp nơi khám phá thế giới nhưng mẹ em bảo thế giới bên ngoài rất nguy hiểm.
" Không sao đâu Wangho à, anh sẽ bảo vệ cho em." Cậu bé lớn nói.
" Anh hứa rồi không được nuốt lời đâu đó."
Bỗng cậu bé lớn biến mất, Wangho nhỏ sợ hãi bắt đầu khóc lóc.
" Anh đâu rồi? Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà.. hức..hức."
" Anh ơi anh đâu rồi..hức.. anh ơi."
" Đồ nói dối! Hức.. Sanghyeok là đồ nói dối.. huhu.."
Wangho tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Giấc mơ như vậy đã kéo dài từ khi còn nhỏ rồi, chỉ là từ ngày gặp Sanghyeok thì không mơ thấy nữa. Mùi thuốc khử trùng tràn vào khoang mũi cậu. Đây là bệnh viện? Thấy Sanghyeok đang ngồi bên cạnh tay nắm lấy tay cậu ngủ thiếp đi. Cậu vươn tay ra, xoa lấy mái tóc đen mượt của anh. Thấy động tĩnh, anh chợt tỉnh dậy.
" Wangho. Wangho em tỉnh rồi. Còn đau lắm không?" Anh dịu dàng hỏi han, rồi nhanh chóng rót cho cậu ly nước ấm. Cậu nhận lấy uống một ngụm.
" Anh khóc sao?"
Cậu nâng mặt anh lên nhìn kĩ. Ngón tay nhỏ nhắn dịu dàng chạm vào khoé mắt có chút sưng đỏ của anh, lau đi giọt nước còn đọng lại.
" Ừ."
Anh áp má mình vào lòng bàn tay cậu dụi dụi như tìm kiếm sự an ủi. Tâm trạng Wangho lúc này có chút khó tả xen lẫn chút ấm áp trong lòng.
" Em không sao, anh đừng lo. Chỉ là hơi đau đầu một chút thôi."
" Một chút của em là vô viện hả? Anh thực sự rất sợ, anh sợ em bỏ anh."
" Em không sao, cũng không bỏ anh. Được chưa? Không sợ nữa."
Quái lạ, mình mới là người bệnh mà phải đi dỗ người? Thôi vậy, chắc Sanghyeok hoảng lắm tự nhiên cậu bị như vậy mà. Wangho nghĩ.
" Em đói chưa, muốn ăn gì không?"
" Em muốn ăn súp Sagol Tteokguk."
" Được."
Chưa đầy mười lăm phút sau, một bát súp Sagol Tteokguk thơm ngon, nóng hổi đã xuất hiện trong phòng. Anh múc một muỗng súp lên, thổi nhẹ cho bớt nóng đưa tới gần miệng cậu. Dù có chút ngượng nhưng Wangho vẫn thuận theo nhận lấy muỗng súp.
" Còn nóng không?"
" Anh muốn thử không?"
Hiểu ý, anh chậm rãi đặt môi mình lên môi cậu, luồn lưỡi vào trong khoang miệng đảo một vòng rồi dứt ra. Wangho đầy bất mãn hiện trên mặt.
" Ăn xong đã, lần sau bù đắp cho em sau. Ngoan."
Cậu cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi cho anh bón hết sạch bát súp. Xong cậu nằm trên giường nghỉ, còn anh thì dọn dẹp một chút. Lúc sau, anh mới hỏi chuyện gì đã xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut]. Me Before You ( Trước Ngày Em Đến.)
Fiksi PenggemarCuộc đời anh vốn là hố sâu vực thẳm. Những bóng tối bao trùm lấy anh.Những ám ảnh tâm lí cuốn lấy anh. Những thứ dơ bẩn trong cái xã hội thối nát bọc lấy anh. Tưởng rằng cuộc tối tăm, vô vị sẽ kéo dài mãi mãi, thì em đã xuất hiện. Em như mặt trời ấm...