Nghe đến Hideonbush cậu lại không khỏi tò mò quay sang hướng phát ra âm thanh. Có hai người phụ nữ ăn mặc mát mẻ đang hỏi bartender.
" Bình thường thì giờ này ngài ấy đã đến rồi. Nhưng hôm nay vẫn chưa thấy ngài ấy đến. Tôi cũng không biết."
" Tiếc thật đấy, tôi đã dẫn bạn tôi đến để ngắm anh ấy mà."
" Anh ấy thực sự đẹp lắm sao?" Cô gái đi cùng hỏi.
" Tất nhiên rồi! Tiếc là anh ta chính là " tảng băng" chính hiệu nên chỉ có thể ngắm từ xa mà thôi. Không biết ai mới có thể làm tảng băng đó tan chảy nữa."
" Tao khá tò mò anh ta trông thế nào đấy, thấy tao có cơ hội không?"
" Haha, chắc không đâu dù gì anh ta cũng là nhân vật cấp cao đó. Không thể dại chọc vào đâu, bay đầu như chơi."
" Tàn nhẫn vậy sao?"
" Trước có con nhóc không biết điều mà quyến rũ anh ta."
" Nghe vậy là biết kết cục không đẹp rồi."
" Chắc chắn là vậy rồi. Đến xác còn chẳng còn nguyên vẹn nữa là."
" Vậy mà mày còn thích anh ta?"
" Biết sao được, gương mặt ấy chỉ nhìn một lần là không thể quên được."
Wangho ngồi cạnh nghe ngóng một hồi. Nếu là " tảng băng " thì cậu biết một người cũng rất giống, gương mặt cũng nhìn một lần là không thể quên. Cậu nghĩ thầm. Thật sự cậu rất muốn gặp lại Sanghyeok nhưng cậu ở đây cả tuần rồi vẫn chưa bao giờ thấy anh ở đây cũng không biết anh ở đâu.
Hai cô gái kia rời đi đã là gần 1 giờ sáng. Tên Hideonbush gì đó vẫn không xuất hiện. Wangho thì đã khá say rồi, đầu cậu choáng váng. Lâu rồi không uống rượu, rượu ở đây lại khá ngon nên cậu lỡ uống hơi nhiều. Wooje bảo 2 giờ 30 quán sẽ đóng cửa nên kêu cậu chờ rồi sẽ dẫn cậu về. Nhưng giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi nên cầm lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi về trước.
Giờ này mà mọi thứ vẫn cứ sôi nổi như lúc mới đi. Vẫn là những ánh đèn chói mắt, tiếng nhạc mở lớn khiến cậu thấy khó chệu vô cùng. Đi cách quán bar một đoạn, bỗng nhiên có một bàn tay túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh về đằng sau. Bất ngờ lần hai, cậu bị kéo vào một con hẻm gần đó.
Hiểu ra vấn đề, Wangho uyển chuyển vòng tay ra sau, bắt lấy cánh tay của hắn dồn sức ném mạnh xuống đất. Khiến hắn la oai oái vì đau. Cậu dùng chân đạp vào mặt hắn.
" Mày là đồng bọn tên hồi nãy à? Phiền phức thật đấy, yếu như vậy mà cũng dám đến tìm tao? Muốn chết à?"
" Người sắp chết là mày đấy."
Hắn ta nở nụ cười đầy khiêu khích.
Cậu như đoán ra gì đó.Có tiếng vỗ tay của ai đó vang lên "bộp, bộp" cậu nhìn về phía âm thanh. Có một hình bóng rất cao lớn tiến lại gần cậu. Ánh mắt hắn tỏ ra cực kỳ thú vị như đã tìm thấy món đồ chơi mới. khí thế áp bức đến nghẹn thở.
Hắn dùng tay đẩy mạnh cậu vô tường. Chiếc tường lạnh ngắt khiến lưng cậu đau điếng. Dù uống khá say nhưng Wangho đủ ý thức được tên này khác hoàn toàn mấy tên nghiệp dư kia. Lực hắn mạnh đến nỗi cậu không thể nhúc nhích được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut]. Me Before You ( Trước Ngày Em Đến.)
FanfictionCuộc đời anh vốn là hố sâu vực thẳm. Những bóng tối bao trùm lấy anh.Những ám ảnh tâm lí cuốn lấy anh. Những thứ dơ bẩn trong cái xã hội thối nát bọc lấy anh. Tưởng rằng cuộc tối tăm, vô vị sẽ kéo dài mãi mãi, thì em đã xuất hiện. Em như mặt trời ấm...