Sanghyeok lái xe từ bệnh viện về nhà, còn Wangho ngồi ở ghế bên cạnh, đôi mắt hướng ra cửa sổ, không nói một lời nào. Trong suốt đoạn đường, cậu không nhìn sang Sanghyeok lấy một lần, khiến không khí trong xe có chút trầm mặc.
Sanghyeok cảm nhận được sự lạnh nhạt từ Wangho.
"Em vẫn còn giận à?" anh hỏi.
Wangho hừ nhẹ, vẫn không quay lại.
"Em không giận đâu, chỉ là không muốn nói chuyện với anh thôi."
Câu nói có phần thẳng thừng, nhưng cũng không thể che giấu sự vui vẻ ẩn sau đó.
Khi về đến nhà, Wangho bước ra khỏi xe mà không thèm nhìn lại. Sanghyeok đi theo sau, cố gắng bắt kịp.
"Wangho, em không cần phải tránh mặt anh như thế đâu."
Wangho đẩy cửa vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa, không thèm đáp lại. Cậu bắt đầu lật giở các món đồ trong phòng, như thể đang tìm kiếm điều gì đó để xả giận. Sanghyeok theo sát, đứng ở cửa với nét mặt đầy lo âu.
"Em có muốn uống gì không? Anh mang cho em một ly nước ép."
"Không cần! Em không muốn uống bất cứ thứ gì từ tay anh! Có thể anh sẽ bỏ thuốc độc vào đó đấy!"
"Chắc chắn là không! Chỉ có nước ép thôi mà."
Sanghyeok trêu chọc, bước lại gần hơn, ánh mắt anh sáng lên như thể vừa tìm thấy một ý tưởng hay ho.
"Vậy nếu anh làm em một bát canh bánh gạo, em có thể tha thứ cho anh không?"
" Hứ, đừng có dùng chiêu trò ẩm thực để mua chuộc em!"
Wangho bật cười, nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng.
"Em không phải là một con mèo khao khát món ăn ngon đâu."
"Thật ra em có thể là một con mèo, và anh là chủ nhân của em," Sanghyeok nói, nháy mắt một cái. "Và bây giờ, em cần một chút âu yếm từ người chủ của mình."
Wangho không thể không bật cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt đanh đá. "Chả nhẽ em phải kêu 'meo meo' để anh chịu thỏa hiệp à? Thật là trẻ con!"
"Không cần phải kêu đâu, chỉ cần em cho anh một nụ cười là đủ." Sanghyeok cố gắng hết sức để làm Wangho vui. "Em cứ giận dỗi như thế sẽ khiến anh cảm thấy mình như một tên ngốc!"
Wangho thở dài, nhưng không thể giấu được nụ cười. "Ngốc thì ngốc, em cũng không thể làm gì hơn. Nhưng mà, anh cũng cần phải xin lỗi cho nụ hôn bất ngờ đó!"
"Được rồi, vậy anh sẽ hôn em lần nữa, nhưng lần này em sẽ được phép đánh anh!" Sanghyeok vừa nói vừa nhích lại gần hơn, khiến Wangho phải lùi lại.
"Đồ ngốc!" Wangho hét lên, nhưng nụ cười của cậu đã không thể giấu được.
"Em không muốn anh làm như vậy!"
"Vậy thì chỉ cần em tha thứ cho anh thôi," Sanghyeok nói, ánh mắt đầy hy vọng. "Và nếu không thì... anh sẽ hôn em thật nhiều lần cho đến khi em cười!"
Wangho chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng không thể không cảm thấy ấm áp.
"Thật là ngốc nghếch! em chỉ giận một chút thôi. Nhưng anh cũng có chút đáng yêu đấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/376402659-288-k757740.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut]. Me Before You ( Trước Ngày Em Đến.)
FanfictionCuộc đời anh vốn là hố sâu vực thẳm. Những bóng tối bao trùm lấy anh.Những ám ảnh tâm lí cuốn lấy anh. Những thứ dơ bẩn trong cái xã hội thối nát bọc lấy anh. Tưởng rằng cuộc tối tăm, vô vị sẽ kéo dài mãi mãi, thì em đã xuất hiện. Em như mặt trời ấm...