Sau buổi nói chuyện hôm trước, Wangho vẫn chưa có được những điều mà Sanghyeok đang che dấu. Nhưng Sanghyeok đã nói tin tưởng anh nên cậu cũng chả thể làm gì. Mấy hôm trước trợ lí của Wangho gọi điện đến, thông báo kế hoạch cho buổi họp fan sắp tới của cậu. Từ khi tác phẩm mới ra mắt, buổi gặp gỡ này được mong chờ như một sự kiện lớn.Tại căn phòng viết truyện tràn ngập ánh nắng, Wangho ngồi trước bàn làm việc, chăm chú xem qua lịch trình chuẩn bị cho buổi họp fan ở Seoul. Cậu đã được trợ lí sắp xếp mọi thứ tỉ mỉ, từ khách sạn, xe cộ đến từng phút trong lịch trình hết rồi nên chỉ coi qua xem có vấn đề gì không thôi. Vừa đắm chìm trong đống giấy tờ, Sanghyeok bước vào, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng không giấu được sự chăm sóc.
“Chào buổi sáng, Wangho. Hôm nay có nhiều việc không?” anh hỏi, ngồi xuống cạnh bàn làm việc của Wangho, lướt ngón tay qua các tài liệu.
Wangho ngẩng đầu lên, nhướng mày.
“Hôm nay em phải chuẩn bị cho buổi họp fan hai ngày tới, anh có đi cùng em không?”
Cậu hỏi, cố giữ giọng điệu bình thường, nhưng sự chờ đợi trong mắt cậu không thể che giấu.
Sanghyeok nhíu mày, chần chừ một chút.
“ Ngày mốt hả? Anh... có việc bận. Wangho có thể đi một mình không?"
“Việc quan trọng sao?
“ Ừm..”
Sanghyeok nói, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhưng vẫn không rời khỏi Wangho.
Cậu thầm nghĩ "việc" trong lời của anh chắc chắn không bình thường nên không anh sẽ không tự mình giải quyết đâu. Wangho không hài lòng, trong lòng lại có hơi hụt hẫng.
“Em không cần phải lo lắng quá nhiều. Anh sẽ giải quyết xong sớm thôi và sẽ tới sau.”
Sanghyeok nói, nhẹ nhàng bám dính lấy cậu hôn lên trán, đôi mắt ánh lên sự trấn an.
" Đừng nhớ anh quá mà quên ăn quên ngủ đó." Sanghyeok trêu chọc.
" Ai thèm nhớ anh chứ, đừng có ảo tưởng chỉ có mấy ngày thôi. Anh nhớ phải tới đúng giờ đấy” Wangho nói, giọng đầy uy hiếp.
“Nếu không đến, em sẽ cho anh biết ai mới là người không quan trọng.”
“Chắc chắn rồi! Wangho của anh là quan trọng nhất.” Sanghyeok cười, ánh mắt hắn tràn ngập yêu thương.
" Ai là của anh chứ." Cậu liếc mắt
" Wangho là của anh."
" Được rồi được rồi, tránh ra một chút để em làm việc."
Sanghyeok tiếc nuối buông tay ra khỏi người cậu, ngồi về lại ghế bên cạnh.
“Anh sẽ không để em phải chờ lâu đâu. Đừng lo lắng."
" Em mới không thèm lo. Chỉ sợ anh không có người để bám mà kiếm người khác thôi."
" Anh chỉ có một mình Han Wangho thôi."
Anh lại bám lấy cậu, dụi dụi đầu mái tóc thơm mềm. Từ từ di chuyển xuống chiếc cổ cao. Đôi tay hư hỏng lại không biết điều luồn vào trong chiếc áo thun mỏng mà trêu đùa hai hạt đậu nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut]. Me Before You ( Trước Ngày Em Đến.)
FanficCuộc đời anh vốn là hố sâu vực thẳm. Những bóng tối bao trùm lấy anh.Những ám ảnh tâm lí cuốn lấy anh. Những thứ dơ bẩn trong cái xã hội thối nát bọc lấy anh. Tưởng rằng cuộc tối tăm, vô vị sẽ kéo dài mãi mãi, thì em đã xuất hiện. Em như mặt trời ấm...