Wangho và Hyukkyu trở về nhà sau bao nhiêu ngày xa cách. Ba mẹ họ không giấu nổi sự ngạc nhiên khi biết con trai mình không chỉ đã kết hôn mà còn sắp có con. Bầu không khí ban đầu có chút căng thẳng khi cả hai vị phụ huynh đều sốc trước tin tức bất ngờ này.
Mẹ cậu, với ánh mắt lo lắng, nhẹ nhàng hỏi.
"Con sao không nói gì với ba mẹ sớm hơn?"
Wangho mỉm cười, nắm lấy tay mẹ.
"Con muốn nói từ lâu, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra. Sanghyeok... anh ấy là một người tốt, và con thật sự hạnh phúc."
Giọng cậu chắc chắn, khiến mẹ cậu dịu lại, ánh mắt bà trở nên nhẹ nhàng hơn.
Ba cậu thì có vẻ khó chịu hơn, nhưng sau khi nhìn thấy niềm tin trong ánh mắt Wangho, ông cũng thở.
"Nếu đó là quyết định của con, ba mẹ sẽ tôn trọng. Chỉ cần con hạnh phúc là được."
Cả nhà sau đó dần thả lỏng và chấp nhận mọi chuyện. Tảng đá trong đã được gỡ bỏ, Wangho cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Ở nhà ba mẹ, Wangho được chăm lo từng chút một, từ việc ăn uống, nghỉ ngơi cho đến sinh hoạt hàng ngày. Ba mẹ cậu dường như không để cậu làm bất cứ việc gì, lúc nào cũng quan tâm và lo lắng như thể cậu vẫn là đứa con bé nhỏ của họ. Điều này khiến Wangho cảm thấy ấm áp, và dù không nói ra, cậu thầm biết ơn sự yêu thương mà gia đình dành cho mình.
Những ngày qua ở nhà cũng giúp tâm trạng của Wangho tốt lên phần nào. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trí cũng thư thái hơn sau những ngày đầy lo lắng và bất an. Nhất là sau khi kết thúc buổi fan meeting, cậu như được tiếp thêm năng lượng khi gặp gỡ và giao lưu với người hâm mộ. Nụ cười và sự ủng hộ từ họ khiến Wangho có thêm động lực để tiếp tục bước trên con đường sự nghiệp của mình.
Nhưng trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn về Sanghyeok, dù đang ở bên gia đình. Hai ngày đã trôi qua mà không hề có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Sanghyeok. Cảm giác bất an dần lấn át sự kiên nhẫn của Wangho, cậu quyết định nhấc điện thoại lên và bấm số của anh. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, trầm ấm và dịu dàng như mọi khi, nhưng có vẻ hơi vội vã.
" Anh nghe, nhớ anh rồi sao?"
" Ừm..nhớ rồi."
Sanghyeok vô cùng bất ngờ trước lời nói của cậu. Đây là lần đầu tiên Wangho nói nhớ anh. Anh bất động mất vài giây rồi mới đáp lại.
" Em có chuyện gì à? Nghe quản gia nói em về nhà vài hôm."
"Sanghyeok, anh bận lắm sao?"
Wangho hỏi, giọng có phần do dự."Ừ, anh đang giải quyết chút việc. Anh sẽ về sớm thôi, đừng lo nhé."
Sanghyeok trả lời nhẹ nhàng, nhưng sự gấp gáp trong giọng nói không thể giấu được.
Khi hai người nói chuyện, Wangho bất chợt nghe thấy giọng một phụ nữ gọi anh. Giọng nữ trẻ trung, lanh lợi không thiếu phần quyến rũ ấy. Tim cậu chợt thắt lại, chưa kịp hỏi thêm gì, thì Sanghyeok đã quay sang dặn dò vội vàng.
"Anh đang có chút việc, em nghỉ ngơi đi nhé. Anh sẽ về sớm với em. Đừng suy nghĩ nhiều."
Điện thoại tắt máy, để lại Wangho ngồi ngơ ngẩn giữa không gian tĩnh lặng. Trong lòng cậu ngập tràn tâm sự, cảm giác khó chịu chẳng thể nào xua tan được.
![](https://img.wattpad.com/cover/376402659-288-k757740.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut]. Me Before You ( Trước Ngày Em Đến.)
FanfikceCuộc đời anh vốn là hố sâu vực thẳm. Những bóng tối bao trùm lấy anh.Những ám ảnh tâm lí cuốn lấy anh. Những thứ dơ bẩn trong cái xã hội thối nát bọc lấy anh. Tưởng rằng cuộc tối tăm, vô vị sẽ kéo dài mãi mãi, thì em đã xuất hiện. Em như mặt trời ấm...