Mối nguy hại

309 22 0
                                    

Minhyung rời đi, Sanghyeok lập tức trở mặt biến thành dáng vẻ mèo đen mà dính lấy Wangho.

Wangho vừa ngồi xuống ghế, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt rõ ràng là đang khó chịu. Sanghyeok tiến tới,

“Anh cảm giác có ai đó sắp bùng nổ rồi đây.”

Wangho liếc Sanghyeok một cái sắc lẹm

“ Sao anh không nói với em chuyện Minhyung tới ? Hay là có kế hoạch gì đen tối mà không muốn cho em biết?”

Sanghyeok cười khẩy, nhún vai như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.

“Em tinh mắt đấy, nhưng cũng không phải đen tối gì đâu. Chỉ là sợ em vừa thấy Minhyung đã lao vào ôm rồi quên mất anh thôi.”

Wangho nhướn mày, không hề nao núng

“Anh đang đùa với ai đấy? Em có bị mất trí đâu mà lại phải nhắc ai là quan trọng hơn.”

Sanghyeok nhướng mày, giọng tiếp tục đùa cợt

“Được rồi, anh chỉ nghĩ em còn chưa khỏe, lo gặp Minhyung rồi lại đau đầu thêm thôi. Anh chỉ lo cho em thôi mà, không phải tốt à?”

Wangho bĩu môi, ánh mắt nghi hoặc

“Tốt hay không thì chưa biết, nhưng em biết chắc là anh đang cố giấu gì đó.”

Sanghyeok tiến sát, giọng thì thầm vào tai Wangho

“Anh có thể giấu em một bí mật... anh nhớ em quá.”

Wangho liếc xéo, mặt không giấu nổi vẻ chán nản

“Anh đùa kiểu đó không thấy quê mùa à?”

Sanghyeok bật cười, đưa tay vén tóc Wangho sang một bên.

“Em không thấy quê mùa là được rồi. Em đừng giận nữa, không anh hôn một cái là hết giận đấy.”

Wangho đứng dậy, bĩu môi quay đi nhưng không quên để lại câu mỉa

“Thôi, khỏi. Em chưa giận đủ đâu.”

Sanghyeok nhìn theo bóng Wangho bước đi, môi nở nụ cười tinh quái.

“Vậy em cứ giận thêm đi, anh sẽ ở đây dỗ tiếp.”

" Anh đi ra kia chơi, để em ăn sáng."

" Vậy để anh đút cho Wangho giống lúc ở viện nha."

" Cútttt"

*

Minhyung lái xe ra khỏi khuôn viên, hướng thẳng về phía sân bay. Không gian trong xe im ắng, chỉ có tiếng động cơ êm ái và những suy nghĩ lặng lẽ trong đầu anh. Đến sân bay, cậu đỗ xe vào một góc bên ngoài sân bay. Minhyung đứng dựa lưng vào xe, mắt nhìn vào điện thoại trên tay chờ đợi người đến.

Dáng người cao lớn, trên người mặc bộ vest đen chỉn chu, khuôn mặt tinh tế, trầm mặc đứng cạnh con xe BMW rất thu hút ánh nhìn từ người xung quanh. Cậu ngước mắt lên liền nở nụ cười rạng rỡ, đầy sự dịu dàng.

" Cậu đến sớm đấy." Minhyung lên tiếng.

Một bóng dáng có nhỏ nhắn và dễ thương tiến lại gần Minhyung, với làn da sáng bừng và khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt to tròn, trong veo, mang lại cảm giác tươi tắn và đầy sức sống như trẻ con. Tóc đen bồng bềnh, phấp phới. Tuy nhiên, nụ cười của cậu lại mang một nét bí ẩn, như thể ẩn chứa nhiều suy nghĩ sâu sắc, khiến người khác không thể dễ dàng đoán được tâm trạng thật sự của cậu.

[Fakenut]. Me Before You ( Trước Ngày Em Đến.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ