Chiếc xe BMW lao qua những con đường vắng, bên trong, Oner ngồi ở ghế lái, bên cạnh còn có bóng dáng cao gầy. Họ đang trên đường về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
" Faker.." Oner gọi người bên cạnh.
" Ở đây không cần phải gọi vậy đâu." Người bên cạnh nói trước.
" Được rồi Roach - kẻ mà thế giới ngầm đêu nghĩ là Faker thật, Tôi có chút việc, còn lại nhờ anh."
" Được."
Đêm đã muộn, Chiếc xe của hai người dừng trước một khu nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Không có dấu hiệu gì đặc biệt về nơi này, nhưng nó nằm sâu trong một khu vực hẻo lánh, nơi không ai dễ dàng tìm đến. Bên trong, không gian được chiếu sáng yếu ớt bởi những bóng đèn vàng lờ mờ, đổ bóng dài trên nền gạch ẩm thấp.
Roach bước xuống xe, đi vào bên trong, đi qua những hành lang vắng vẻ, đến một căn phòng kín, nơi một bóng người ngồi đợi sẵn.
" Faker - nim." Roach cúi đầu chào.
Lee Sanghyeok ngồi ở giữa căn phòng, bao quanh bởi sự bí ẩn và quyền lực không thể chối cãi. Anh không cần phải lên tiếng, sự hiện diện của anh đã khiến bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề, như thể mọi ngôn từ không cần thiết.
Roach đặt hai chiếc vali lên bàn trước mặt Sanghyeok, im lặng chờ lệnh. Sanghyeok lướt mắt qua, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay quan tâm đặc biệt.
" Tốt lắm."
*
Bên này, chiếc điện thoại rung lên, phá vỡ sự im lặng trong không gian xe. Oner nhìn lướt qua màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên khi nhìn thấy tên người gọi. Anh bắt máy, giọng dịu đi không còn chút lạnh lẽo.
“Ừ, anh đây.”
Bên đầu dây kia, giọng Wooje vang lên, có chút bất mãn nhưng không kém phần đáng yêu.
“Sao giờ này anh còn chưa đến? Em đợi mãi rồi.”
Oner khẽ cười, đôi mắt sắc bén phút chốc trở nên mềm mại hơn. Anh dựa lưng vào ghế, ánh nhìn xa xăm, tưởng tượng đến gương mặt giận dỗi của Wooje. Dù công việc có nguy hiểm, căng thẳng đến đâu, chỉ cần nghe giọng cậu là anh lại cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn.
“Anh xong việc rồi, đang trên đường đến. Em đợi chút nhé,” Oner đáp.
Giọng trầm ấm hơn. Chẳng ai có thể ngờ rằng người đàn ông lạnh lùng, sắc sảo này lại trở nên như vậy chỉ vì một câu nói của Wooje.
“Anh mà để em chờ lâu nữa thì đừng có hòng vào nhà đấy,” Wooje tiếp tục, giọng nói pha lẫn giữa yêu chiều và dọa dẫm.
Oner cười nhẹ, tay siết vô lăng, chân nhấn mạnh ga hơn một chút.
“Anh không dám đâu. Gặp em ngay thôi.”
Cuộc gọi kết thúc, Oner phóng xe nhanh hơn. Bóng dáng của những tòa nhà cao tầng lướt qua hai bên, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống con đường vắng lặng. Oner không còn nghĩ nhiều về nhiệm vụ vừa hoàn thành hay những âm mưu trong thế giới ngầm nữa. Tất cả những gì anh quan tâm bây giờ là cậu nhóc dễ thương đang đợi anh ở nhà, với ánh mắt long lanh và nụ cười ngọt ngào luôn khiến anh phải mỉm cười theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut]. Me Before You ( Trước Ngày Em Đến.)
FanfictionCuộc đời anh vốn là hố sâu vực thẳm. Những bóng tối bao trùm lấy anh.Những ám ảnh tâm lí cuốn lấy anh. Những thứ dơ bẩn trong cái xã hội thối nát bọc lấy anh. Tưởng rằng cuộc tối tăm, vô vị sẽ kéo dài mãi mãi, thì em đã xuất hiện. Em như mặt trời ấm...