Tính up 10 chap liền nhưng seg đã hao tốn hết thời gian của tui rồi😭
______________________________
Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh Wangho, ánh mắt sắc bén thoáng liếc qua khuôn mặt cậu. Đôi mắt của Wangho vẫn sáng ngời nhưng lại ẩn chứa sự mệt mỏi không thể giấu. Sanghyeok vòng tay qua eo cậu, hơi cúi xuống, thì thầm bên tai.
"Đêm qua ngủ không ngon à?"
Giọng nói mang chút giễu cợt, nhưng ẩn sâu là sự quan tâm. Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt mạnh mẽ đối diện với anh, đôi môi nhếch lên thành nụ cười mỉa.
"Anh nghĩ em có thể ngủ ngon khi anh cứ động tay động chân như thế à?"
Lời đáp của cậu đanh thép, không chút nao núng, khiến Sanghyeok khẽ cười. Mặc dù đôi má Wangho hơi đỏ, nhưng cậu vẫn giữ sự bình tĩnh và sắc sảo thường thấy.
"Em thích mà, đúng không?"
Sanghyeok trêu đùa, vỗ nhẹ vai cậu trước khi đứng dậy đi về phía đối diện. Vẫn giữ vẻ tự tin và kiêu ngạo. Không khí bên ngoài có vẻ yên bình, nhưng Wangho nhận ra sự căng thẳng âm thầm bao trùm giữa hai người. Những ký ức ám ảnh về quá khứ mà cả hai từng trải qua vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng cậu.
Khi ánh mắt Wangho chạm vào Sanghyeok, cậu nhìn thấy sự sâu thẳm khó đoán nơi hắn – vừa là người bảo vệ, vừa là người mang theo bóng tối của quá khứ. Nhưng Wangho không sợ. Cậu không còn là cậu bé yếu đuối ngày xưa. Wangho bây giờ đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá,"
Sanghyeok ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, đôi mắt đầy tự tin.
"Quá khứ đã qua rồi. Hiện tại em chỉ cần lo cho mình. Còn lại để anh xử lý."
Wangho im lặng một chút, nhưng không để sự mềm lòng xâm chiếm. Cậu đối diện với Sanghyeok, ánh mắt kiên định.
"Anh lúc nào cũng bảo để anh lo. Nhưng em không còn là đứa trẻ mà anh phải che chở nữa."
Cậu đứng dậy, xoay người bước về phía cửa. Chính lúc ấy, chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí. Sanghyeok liếc nhìn màn hình, đôi mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Anh phải ra ngoài một lát."
Anh nói, giọng thấp và căng thẳng. Trước khi rời đi, Sanghyeok cúi xuống, khẽ đặt nụ hôn lên trán Wangho.
"Chờ anh nhé, sẽ không lâu đâu."
Nhưng Wangho không có ý định chờ đợi. Cậu đứng lặng vài giây, suy nghĩ, rồi quyết định bước ra ngoài. Khi đến văn phòng của Sanghyeok, cậu không gõ cửa mà chỉ lắng nghe. Giọng của Sanghyeok và Oner vang lên, nghiêm trọng và căng thẳng.
“Tối nay chúng tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm thông tin.” Giọng Oner lạnh lùng vang lên.
“Nếu có bất kỳ động thái nào từ Hungo, tôi sẽ báo cáo ngay lập tức.”
Wangho cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng thay vì lùi lại, cậu bước về phía trước. Khi cậu vô tình tạo ra âm thanh nhỏ, Sanghyeok lập tức cảm nhận được sự hiện diện của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut]. Me Before You ( Trước Ngày Em Đến.)
FanfictionCuộc đời anh vốn là hố sâu vực thẳm. Những bóng tối bao trùm lấy anh.Những ám ảnh tâm lí cuốn lấy anh. Những thứ dơ bẩn trong cái xã hội thối nát bọc lấy anh. Tưởng rằng cuộc tối tăm, vô vị sẽ kéo dài mãi mãi, thì em đã xuất hiện. Em như mặt trời ấm...