" Nghe tôi nói không?"
Người đối diện hỏi lại lần hai. Wangho chực tỉnh, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người ta quá lâu. Cậu ngại ngùng cúi mặt xuống đôi giày thể thao của bản thân. Để xua đi sự ngại ngùng này cậu nhẹ nhàng phản ứng lại câu hỏi của người kia.
" Tôi không sao."
Người cao cúi đầu nhìn vào đôi tai đang đỏ ửng lên của cậu. Mặt không chút thay đổi. Giọng nói trầm lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút, ma mị.
" Cẩn thận chút."
Cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt, khẽ gật đầu. Bộ dáng cậu bây giờ càng giống một chú mèo trắng nhỏ như vừa làm sai việc gì, đứng trước chủ nhân mà hối lỗi, rụt rè. Chẳng còn đâu dáng vẻ một tiểu thuyết gia khó tính, cố chấp, cẩn thận thường ngày. Nhưng cũng rất nhanh chóng, sự hiếu kì vốn có nổi trong máu nổi lên, lấn át cả sự sợ hãi vừa rồi. Cậu nở nụ cười nhìn thẳng vào mắt hắn, hai tay chắp sau lưng nhún nhẹ người về phía trước.
" Xin lỗi do tôi không cẩn thận. Tôi là Han Wangho, nhìn anh rất quen, chắc anh sống ở đây?"
Người kia nhìn cậu một lúc, suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng đáp lại.
" Tôi ở thành phố X. "
" A! Tôi cũng sắp đến thành phố đó ở một thời gian. Có thể biết tên của anh không?"
" Nơi đó không phù hợp với cậu đâu ."
Sao ai cũng ngăn cản cậu vậy chứ? Rõ ràng cậu đâu phải con nít đâu. Người thân thì không nói nhưng ngay cả người ngoài cũng như vậy. Hay vì thân hình nhỏ bé này nên mới hiểu lầm.
" Tôi đã 30 rồi có thể tự quyết định cuộc sống."
Hắn ta nhíu mày, đã bao lâu rồi chưa có ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn như vậy. Khuôn mặt hắn nghĩ đến điều gì đó rồi rời đi. Liền có một bàn tay nhỏ nắm lấy gấu áo hắn.
" Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"..."
" Sanghyeok."
Là Sanghyoek sao. Wangho thầm ghi nhớ. Hình như cậu đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Nhưng chả thể nhớ ra là ở đâu. Chỉ cảm thấy có chút quen thuộc.
" Hình như đây lần đầu anh với tôi gặp nhau nhỉ"
" Chắc vậy.."
Người trước mặt cứ cho cậu một cảm thân quen đến kì lạ. Khoan, còn một cảm giác nữa ngoài sự sợ hãi và áp bức khí tả ra, nó là gì vậy? Cậu cũng không hỏi rõ chỉ hơi thất vọng mà phải chào tạm biệt Sanghyoek về nhà.
" Han Wangho sao.." Sanghyeok lẩm bẩm.
Nằm trên chiếc giường rộng rãi rồi mà tim cậu vẫn cứ không chịu nằm im. Cảm giác tê cứng khi đứng trước mặt người đó vẫn chưa hề thuyên giảm. Mình bị gì vậy trời chẳng lẽ trúng tiếng sét ái tình rồi ?, ủa bậy chẳng lẽ bị cảm mất rồi. Cậu bước vào phòng tắm nhìn mình trong gương, cả mặt và tai đều đỏ lên. Cậu cố gắng dùng nước lạnh để bản thân tỉnh táo lại một chút. Trong lòng không khỏi cảm thán gương mặt của ai đó, quả là một sắc đẹp thu hút, đầy lôi cuốn nhưng lại lạnh lẽo, cô độc. Trong lòng cũng có chút ghen tị, cuộc đời thật bất công mà. Nhưng đây thật sự là hình mẫu lí tưởng cho tác phẩm tiếp theo của cậu. Liệu có thể gặp lại anh ấy nữa không? Thật đáng mong chờ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut]. Me Before You ( Trước Ngày Em Đến.)
FanficCuộc đời anh vốn là hố sâu vực thẳm. Những bóng tối bao trùm lấy anh.Những ám ảnh tâm lí cuốn lấy anh. Những thứ dơ bẩn trong cái xã hội thối nát bọc lấy anh. Tưởng rằng cuộc tối tăm, vô vị sẽ kéo dài mãi mãi, thì em đã xuất hiện. Em như mặt trời ấm...