Chương 04: Du Hàn Châu

381 57 6
                                    

"Thái tử muốn dâng mỹ nhân, bổn tướng đâu thể phụ ý tốt của gã."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Trên thuyền hoa khắp nơi đều là tai mắt của Hoàng hậu, mạng sống của Xuân Hỷ cũng nằm trong tay bà ta và Thái tử, nàng hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Mà thời điểm Phức Tranh cố ý nói những lời thách thức đó, cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với cái chết.

Song, trong lúc mơ hồ, dường như cậu nghe thấy tiếng khóc ngắt quãng, ồn ào không ngớt.

Phức Tranh cau mày, vùi mình vào chăn.

Nhưng tiếng ồn càng lúc càng lớn, cơn đau tim cũng ngày một dữ dội, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, mệt mỏi mở mắt ra.

Xuân Hỷ ngồi bên cạnh thấy công tử đã tỉnh thì vội vàng lao tới, cúi xuống chăm chú quan sát sắc mặt cậu.

Gương mặt Phức Tranh trắng bệch như giấy, đôi mắt xưa nay vẫn luôn trong trẻo giờ đây đã không còn tiêu cự, như thể không nhìn thấy nàng được nữa, lòng Xuân Hỷ đau nhói, nước mắt rơi lã chã.

Nàng run rẩy lau nước mắt, lấy miếng vải lạnh trên trán Phức Tranh xuống rồi thay bằng một miếng vải ấm hơn, vừa cẩn thận lau mồ hôi cho cậu, vừa nhỏ nhẹ hỏi: "Thế tử, ngài có nghe nô tỳ nói không?"

Phức Tranh không đáp, chỉ khép hờ đôi mắt, trông cực kỳ ốm yếu.

Xuân Hỷ thấy thế, nàng vô cùng hoảng sợ, cũng không dám hỏi thêm gì nữa, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.

Toàn thân nàng lạnh toát, nhưng không dám dừng lại, bởi chỉ cần dừng lại, đầu óc nàng sẽ không ngừng nghĩ về những điều xảy ra vào đêm qua.

Lúc đó Xuân Hỷ hoảng loạn, bị Hạ Hà gọi ra ngoài cảnh báo, lúc trở về thì thấy cửa sổ và cửa ra vào đóng kín, phòng công tử cũng không có tiếng động gì cả.

Thiếu niên yếu ớt mỏng manh nằm vùi trong chăn, khuôn mặt non nớt bình thản, như thể đã sẵn sàng rời xa thế gian này bất cứ lúc nào.

Khi đó cả người Xuân Hỷ gần như gục ngã, trong đầu chỉ vang lên âm thanh "ong ong", nàng đưa tay, run rẩy kiểm tra hơi thở của Phức Tranh.

Nhưng khi chạm vào chỉ thấy một mảng lạnh lẽo, rõ ràng người trên giường đã không còn thở nữa.

Xuân Hỷ không nhớ nổi mình đã gào khóc và sụp đổ như thế nào, chỉ nhớ rằng nàng chạy khắp gian phòng trên thuyền, nhưng không thể tìm được người nào giúp đỡ.

Như thể chỉ sau một đêm, tất cả nha hoàn, thị vệ và các bà vú được phái đến hầu hạ công tử đều biến mất khỏi thuyền.

Nhưng nàng biết đó là chuyện không thể nào. Nhất định có người đã gọi họ đi, muốn nhân dịp này lấy mạng công tử.

Nhưng vì sao?

Vì sao nàng đã cố tình thay đổi độc dược thành loại thảo dược mà mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ? Lẽ nào trên thuyền hoa này, ngoại trừ nàng và Hạ Hà, còn có tai mắt khác của Hoàng hậu?

[OG] Xuyên Sách: Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ