"Sợ ta sao?"
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Trong căn phòng tắm lát đầy đá cẩm thạch trắng, ánh nến lung linh làm không gian trở nên mờ ảo, tia sáng dịu dàng phủ lên mọi ngóc ngách.
Ánh nước lượn lờ, hơi nóng dường như tràn ngập khắp nơi. Du Hàn Châu nâng niu gương mặt Phức Tranh, rồi khẽ vuốt ve lúm đồng tiền, sau đó hôn nhẹ lên giữa mày ngài. Không hiểu vì sao, những hành động nhỏ vụn này lại khiến cả người cậu nóng ran.
Lông mi thiếu niên khẽ run, đôi mắt nhắm hờ mỗi khi được hôn. Cơ thể cậu bắt đầu trở nên mềm yếu, eo cũng mất đi sức lực. Cậu vội đưa tay đẩy Du Hàn Châu ra, lẩm bẩm: "Anh đừng... đừng bắt nạt em nữa."
Du Hàn Châu hôn lên vầng trán trắng mịn của cậu, để lại một vết đỏ mờ nhạt. Khi thấy đôi mắt mờ sương và sống mũi hơi ửng đỏ của Phức Tranh, hắn tiến lại gần hơn, dịu dàng hôn lên chóp mũi của thiếu niên.
Không gian im ắng đến mức hơi thở lẫn nhịp tim của hai người đều rõ ràng hơn bao giờ hết. Người trước mặt bỗng chốc trở nên nguy hiểm, khiến Phức Tranh nghĩ rằng sự dịu dàng ban nãy chỉ là ảo giác.
Hắn vừa hôn lên gương mặt cậu, vừa khàn giọng lên tiếng không cho cậu phản kháng: "Bổn tướng đối xử dịu dàng với em, vậy mà cũng bị coi là bắt nạt sao?"
Phức Tranh theo phản xạ định gật đầu, nhưng nửa chừng lại do dự, cậu nhìn sâu vào đôi mắt Du Hàn Châu, nhưng lại không thốt ra được bất kỳ câu phủ nhận nào.
Cậu cần sự che chở của Du Hàn Châu, cần người nọ bảo vệ để cậu có thể sống vô lo trong thế giới xa lạ này. Đã là nhờ vả người ta, sao cậu có thể ngây thơ nói rằng mình không cần sự dịu dàng và yêu chiều của hắn nữa?
Đối với một người đàn ông trưởng thành, tình cảm và dục vọng vốn rất khó tách rời. Huống hồ, dường như Du Hàn Châu luôn giữ khoảng cách với người khác, chỉ duy nhất si mê không thể kiểm soát trước vẻ đẹp của cậu.
Phức Tranh nhớ lại sự khao khát mà đối phương dành cho mình, nhìn qua thì không giống việc có thể giải quyết chỉ bằng cách thay mỹ nhân khác. Với thân phận và thủ đoạn của Du Hàn Châu, sao có thể thiếu người cho được?
Vậy nên, trên người cậu chắc hẳn còn điều gì đó đặc biệt mà Du Hàn Châu yêu thích.
Phức Tranh không nghĩ ra được đó là gì. Dẫu sao, sự kiêu ngạo của cậu là bẩm sinh, niềm tự hào là do cha mẹ dạy dỗ từ kiếp trước, sự nhàn rỗi lười biếng thì là bản chất vốn có. Rốt cuộc Du Hàn Châu thích điểm nào, cậu thực sự không rõ.
"Không trả lời được?" Du Hàn Châu thấy Phức Tranh im lặng, hắn mút nhẹ viền môi cậu, còn cố ý tăng thêm chút sức lực.
Phức Tranh khẽ run lên, cậu ngoan ngoãn lắc đầu, nói: "Em không biết."
"Sợ rồi nên nói không biết?" Du Hàn Châu tinh tường đến mức nào, hắn đưa tay véo nhẹ cằm thiếu niên như thể muốn trừng phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Xuyên Sách: Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười
General FictionTên tiếng trung: 穿书绿茶病美人只想当咸鱼 Tác giả: Thuyết Dữ Sơn Quỷ Thính/Ngư Tước Mai Hoa Ảnh Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt (wattpad: @buzhijiangyue) Tình trạng: Hoàn thành 61 chương chính truyện Thể loại: Truyện gốc, đam mỹ, xuyên sách, cổ đại, tình cảm, ngọt...