Chương 03: Nếu có thể sống, ai lại muốn chết chứ?

410 65 3
                                    

"Nếu Thái tử thật lòng tốt với ta, thì đừng cho người giám sát ta nữa."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Xuân Hỷ nhìn Phức Tranh im lặng bất động, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng.

Giờ phút này, nàng không dám nói đỡ cho Thái tử nữa, chỉ cầm bát thuốc ngồi xuống bên giường, dịu dàng như dỗ trẻ con: "Đều tại nô tỳ nói linh tinh, công tử đừng đau lòng nữa. Ngài uống thuốc trước đi, nô tỳ lập tức đi lấy thêm mứt, ăn vào sẽ không đắng nữa."

Tuy nhiên, sau khi "buồn bã" qua đi, Phức Tranh tự bình tĩnh lại, cậu vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, không muốn bận tâm đến chuyện gì.

Phức Tranh ngáp dài rồi chậm rãi ngồi dậy, cầm thìa bắt đầu lười biếng uống thuốc.

Dĩ nhiên trong thuốc cũng có độc, là loại độc nào đó đã được Xuân Hỷ thay đổi. Thế nhưng thiếu niên vẫn uống một cách thản nhiên, như thể hoàn toàn không hay biết gì.

Chỉ có điều, Xuân Hỷ để ý một chi tiết nhỏ, mỗi khi uống thuốc, sắc mặt Phức Tranh luôn lạnh nhạt, đôi mắt của cậu không hề có khát vọng khỏi bệnh, giống như lúc gặp Thái y, ánh mắt cũng chẳng bao giờ dấy lên hy vọng.

Phát hiện này làm Xuân Hỷ lo sợ, tuy nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rối như tơ vò.

Phức Tranh uống thuốc xong thì đặt thìa xuống, quay đầu nhìn ra chiếc bàn bên ngoài, kiêu ngạo hất cằm lên, nói: "Uống xong rồi, ngươi đi lấy."

Lời này như đáp lại câu "lấy mứt" mà Xuân Hỷ nói trước đó, nhưng nàng đã hầu hạ công tử một thời gian, biết rõ Phức Tranh không có ý này.

Có lẽ do bệnh tình nên thiếu niên thường không nhìn thẳng người đối diện, đôi mắt luôn mờ mịt, hiếm khi cậu nhìn người khác một cách nghiêm túc, vậy mà giờ đây lại bị mấy lời nói của nàng làm cho tổn thương.

Xuân Hỷ cảm thấy đau lòng, nhìn thân hình gầy gò của Phức Tranh, sau đó xoay người ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, một lồng bánh hấp nóng hổi được mang vào.

Khi mở lồng hấp ra, hương thơm ngọt ngào của bánh tràn ngập không khí, giữa đêm thu se lạnh, mùi hương này trở nên ấm áp lạ thường.

Cuối cùng Phức Tranh cũng vui vẻ hơn, cậu cầm một miếng bánh nhỏ, nhai vài lần rồi nuốt xuống, vừa ăn vừa tò mò ngắm nghía kiểu dáng của chiếc bánh.

Bây giờ, cơ thể cậu đã bị chất độc ăn mòn hoàn toàn, hễ tỉnh dậy là toàn thân đau đớn đến mức muốn tự tử, chỉ khi ăn đồ ngọt mới có thể tạm quên đi cơn đau.

Có lẽ do kiếp đầu tiên chịu khổ quá nhiều, nên dù giờ đây Phức Tranh luôn nói rằng mình không thể chịu đựng thêm nữa, nhưng cậu vẫn ít khi thể hiện sự đau khổ, càng không thích than phiền với Xuân Hỷ, như thể đã quen với điều đó.

Xuân Hỷ cũng vì vậy càng thương xót cậu hơn, mỗi khi nhìn thấy Phức Tranh ăn bánh với dáng vẻ mãn nguyện, lòng nàng như bị dao cắt.

[OG] Xuyên Sách: Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ