Chương 08: Không thì ta không vui đâu

317 53 3
                                    

"Ta phải đi mắng Thái tử."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Phức Tranh cảm thấy mình đã giải quyết xong phiền toái, không muốn lằng nhằng với tiểu thiếp của Thái tử nữa, cậu nhanh chóng tựa vào giường quý phi, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hiển nhiên Ngẫu Hà không ngờ thiếu niên trước mặt sau khi trải qua cảnh suýt chết thì tính tình lại thay đổi đến vậy.

Ả nghẹn lời, không biết đáp ra sao, cũng không nói được câu nào, trong đầu nảy ra ý định độc ác, cười nói: "Hậu quả của việc không đi, chắc hẳn Xuân Hỷ đã nói với công tử rồi, thiếp thân không nhắc lại nữa. Chẳng lẽ công tử thực sự không quan tâm đến mạng sống của mình, cũng không sợ bị Du tướng vứt bỏ ư?"

Xuân Hỷ thầm kêu không ổn, nghiêm giọng quát: "Ngẫu tiểu chủ cẩn thận lời nói!"

Mà Phức Tranh lại nghe rõ câu nói vừa rồi, cậu do dự mở mắt.

Đôi mắt có chút mờ mịt dần trở nên sáng sủa và lạnh lẽo, cậu lặng lẽ nhìn về phía Ngẫu Hà đang thầm cười cợt.

Phức Tranh khẽ hỏi: "Ngươi nói Du Hàn Châu vứt bỏ ta, là có ý gì?"

"Thế tử, ngài đừng nghe ả ta nói bậy..." Xuân Hỷ vội quỳ xuống, cố gắng an ủi thiếu niên đang hoang mang chưa hiểu.

Nhưng Ngẫu Hà đã nhìn ra điểm kỳ lạ thông qua sự tương tác của họ, lập tức cười nhẹ: "Thiếp thân nói mà, công tử nào phải kiểu người không biết nặng nhẹ, hóa ra là do Xuân Hỷ không nói thật. Công tử đoán đúng rồi, người che chở cho công tử mấy ngày nay chính là Thủ phủ đương triều Du Hàn Châu, công tử nói xem, đối mặt với Thái tử, liệu ngài ấy..."

"Ngươi câm miệng!" Xuân Hỷ tức giận quát.

Sau khi khựng lại một lúc, Phức Tranh nhíu mày, nhẹ giọng lên tiếng: "Xuân Hỷ, đừng nói nữa."

"Thế tử..." Xuân Hỷ sợ cậu không chịu nổi, lo lắng nhìn cậu.

Nhưng nàng chỉ thấy Phức Tranh yên lặng ngồi đó, vẫn mỹ mạo tuyệt trần, vẻ mặt không chút đau buồn nào.

Bộ dáng bình thản hoàn hảo này của Thế tử, như thể cậu chẳng quan tâm đến điều gì nữa, Xuân Hỷ đau lòng vô cùng.

Nàng biết, Thái tử muốn tặng Phức Tranh cho đại nhân Du Hàn Châu, chắc chắn cậu rất ghét Du tướng, làm sao có thể chấp nhận để đối phương che chở?

Trước kia, lúc bệnh tật gần như không thể chống đỡ, Thế tử từng nói: "Kiếp này dù có chết cũng không thể làm nam sủng, Thái tử hạ nhục ta như vậy, ta thà chết một cách trong sạch còn hơn!"

Ngày đó, từng câu từng chữ của cậu đầy kiên định, thậm chí còn tức giận đến mức ho ra máu, sắc mặt xanh xao như ngọn đèn dầu sắp cạn.

Lòng kiên định và khí phách ấy, không khác gì lão Quốc sư năm xưa.

Đến nay nhớ lại Xuân Hỷ vẫn còn sợ hãi.

E rằng hiện giờ Thế tử đã xác định Thái tử muốn bán cậu cho Du tướng, hoàn toàn mất hết hy vọng, nếu không thì sao Du tướng lại chủ động chăm sóc cậu?

[OG] Xuyên Sách: Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ