Chương 15: Huynh chỉ đang dỗ ta thôi

259 44 2
                                    

"Em không cần làm nũng với ta."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Sở dĩ con người cố gắng sống tiếp, phần lớn là vì còn điều gì đó níu giữ họ trên đời.

Có người vì gia đình bạn bè, có người vì khát khao lý tưởng, cũng có người đơn giản chỉ vì mọi thứ mà cuộc sống đem lại, mặc kệ tốt hay xấu, miễn là lòng mang hy vọng.

Tuy nhiên, Phức Tranh rất ít khi đối diện với vấn đề này.

Cậu lạc lõng giữa thế gian, chẳng bị ràng buộc hay vướng bận bởi điều gì. Việc biến thành tiểu yêu chăn bông khiến cậu trở nên vô dụng, mọi thứ từng học qua đều quên sạch, thậm chí cơ thể bệnh tật còn làm cậu mất đi cuộc sống tự do.

Cậu giống như tảng băng trôi trên dòng sông mùa đông, nhìn thì sạch sẽ tự tại, nhưng bên dưới lại lơ lửng không có điểm tựa. Đợi khi trời ấm lên, nó sẽ lặng lẽ tan biến giữa tiết xuân ấm áp, rồi hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian.

Một Phức Tranh như vậy luôn mang đến cho người khác cảm giác yên tĩnh như đêm thu không tiếng động.

Mặt khác Phức Tranh cũng đẹp đến lạ thường, dù cậu có ngang ngược xé nát cuốn tấu chương của Du Hàn Châu thì vẫn không ai nỡ tức giận hay nặng lời với cậu.

Thời điểm cậu nắm lấy ống tay áo của người nọ làm nũng, ánh mắt ấy thực sự rất quyến rũ, như thể đang nói "ta cố tình yếu đuối, ta thực sự rất cần huynh".

Du Hàn Châu nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, dường như không hề động lòng.

Một lát sau, người đàn ông mới đưa tay ra, chầm chậm tiến lại gần.

Ngón tay thô ráp và nóng rực chạm vào đôi mày của Phức Tranh, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, rồi dừng lại ở khóe mắt ửng đỏ của cậu, cuối cùng dùng sức xoa nắn.

Phức Tranh thấy hơi nhột, cậu nhắm mắt lại rồi mở ra theo phản xạ, vẫn cố chấp nhìn Du Hàn Châu.

Du Hàn Châu dời ngón tay, chạm vào khóe môi của thiếu niên rồi ấn nhẹ xuống.

Phức Tranh thấy khó chịu, cậu bất giác chau mày. Người đối diện bỗng nhiên ngả người, thân hình săn chắc như báo, giam chặt cậu trong chiếc xe lăn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, khoảng cách gần đến mức Du Hàn Châu sắp chạm vào môi Phức Tranh.

Phức Tranh mím môi, ngay lập tức bị hắn giữ chặt cằm.

Du Hàn Châu nhìn chằm chằm vào thiếu niên, giọng cười trầm thấp: "Làm nũng với người khác không phải làm như vậy đâu."

Người nọ đưa tay nhẹ nhàng xoa khóe môi cậu, nhìn thấy làn da trắng ngần ấy nhanh chóng ửng đỏ, nói: "Cả chỗ này nữa."

"Nụ cười khéo léo quyến rũ, nhưng phải có chút thật lòng, em chẳng thật lòng mỉm cười với ta lấy một lần thì làm sao lừa được ta?"

Phức Tranh nghe vậy thì ngơ ngác, nhưng vẫn nắm lấy tay áo của Du Hàn Châu, vô thức vò nhẹ.

Cậu lí nhí nói: "Ta không rành lắm."

[OG] Xuyên Sách: Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ