Chương 02: Trở thành một kẻ làm ấm giường?

433 61 3
                                    

"Thái tử quan tâm ngài như vậy, sao nỡ để ngài chịu khổ đây?"

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Những món đồ trang trí tinh xảo đột ngột bị ném sang một bên, cuối cùng rơi xuống tấm thảm mềm mại.

Thiếu niên nằm trên giường dường như không nhìn thấy, nét mặt cậu điềm tĩnh, tựa như tiên nhân bước ra từ tranh vẽ.

Nhưng Xuân Hỷ vốn chột dạ, đâu còn hơi đâu mà ngắm nhìn vẻ đẹp của công tử, ngay lập tức bị sự giận dữ của Phức Tranh làm cho hoảng sợ. Cô nàng vội nhặt món đồ trang trí bị vứt xuống đất rồi đặt lại chỗ cũ.

Xuân Hỷ cẩn thận quan sát sắc mặt của thiếu niên, rồi e dè hỏi:

"Công tử, có phải ngài vẫn còn giận Thái tử vì chuyện đó không?"

Nghe vậy, Phức Tranh đột nhiên cảm nhận được vị máu tanh dâng lên từ cổ họng, cậu che miệng ho khan vài tiếng.

Phức Tranh vuốt nhẹ cổ họng ngứa ngáy, rồi đặt tay lên ngực, dằn lại nhịp tim đang đập liên hồi.

Cơ thể này có thù hận mãnh liệt với Thái tử. Chỉ cần nghe đến những chuyện bất công đè nén bấy lâu nay liên quan đến gã là nó sẽ phản ứng dữ dội, cậu hoàn toàn không khống chế được.

Song, vì biết rõ thời gian của mình không còn nhiều, Phức Tranh tin rằng đây chỉ là dấu hiệu của việc cậu dần mất đi sự kiểm soát cơ thể, không có gì đáng ngại.

Suy cho cùng chủ nhân ban đầu của cơ thể này đã sớm qua đời rồi.

Phức Tranh tiếp tục uống trà quả để giảm bớt sự khó chịu, cậu lười biếng nói: "Ta không giận."

Chỉ là nếu có cơ hội, cậu sẽ giúp nguyên chủ tặng cho Thái tử mấy cái tát thật vang.

Xuân Hỷ cho rằng cậu đang cố đè nén nỗi buồn, bỗng chốc cảm thấy xót xa.

Sự áy náy dâng lên từng đợt như thủy triều, gần như sắp nhấn chìm bản thân nàng.

Xuân Hỷ nhìn vào khuôn mặt của thiếu niên, có đôi lúc nàng muốn từ bỏ lợi ích riêng của mình, không nói đỡ cho Thái tử nữa.

Nhưng ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện, nàng không nhịn được mà nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp công tử.

Công tử có phong thái nho nhã, phẩm chất cao quý như ngọc, nói là "gặp gỡ một lần, cả đời khó quên" cũng không ngoa.

Kiếp này nàng làm nô tì cũng chẳng mấy vui vẻ gì cho cam, khó khăn lắm mới gặp được Phức Tranh - cậu thiếu niên mà nàng luôn khao khát không nỡ buông tay.

Xuân Hỷ nhắm mắt lại, cố dằn xuống cảm giác day dứt hổ thẹn.

Nàng nhớ đến những lời Thái tử dạy, nhẹ nhàng nói: "Công tử, nô tì biết ngài cảm thấy uất ức, nhưng năm tháng còn dài, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống mà, không phải sao? Nô tì cả gan nói một câu, Thái tử quyết định tặng ngài cho Du tướng, tuy có hơi quá đáng, nhưng hiện giờ tình hình trong triều căng thẳng, Thái tử cũng như đi trên lớp băng mỏng, có lẽ ngài ấy không còn cách nào mới dùng hạ sách này, chỉ là kế hoãn binh mà thôi."

[OG] Xuyên Sách: Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ