Chương 05: Ấm thuốc nhỏ

356 56 3
                                    

"Xem ra phải dạy dỗ một chút mới được."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Điều mà người bệnh lâu năm mong muốn nhất đó là có thể thoát khỏi đau đớn, dù chỉ một giấc ngủ yên bình thôi cũng được.

Đã lâu lắm rồi Phức Tranh mới cảm thấy thoải mái như vậy. Cậu ôm chặt khối huyết ngọc chỉ to bằng lòng bàn tay như ôm lấy cọng rơm cứu mạng. Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ mà tay cậu vẫn đặt lên ngực.

Khối huyết ngọc của Du Hàn Châu áp chặt vào lồng ngực gầy gò của thiếu niên, nhịp tim yếu ớt chậm rãi vang lên.

Rõ ràng là cơ thể đã cạn kiệt sức lực, nhưng không hiểu vì sao, cùng với dòng nhiệt từ khối huyết ngọc lan tỏa khắp người, làn da trắng ngần đến mức có thể thấy được mạch máu xanh nhạt của thiếu niên lại dần ửng lên sắc hồng quyến rũ, như được tiếp thêm sức sống.

Ai nhìn thấy cũng không dám tin rằng thực ra cậu chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Xuân Hỷ canh giữ bên giường, lặng lẽ lau nước mắt, nhưng không dám đánh thức cậu.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận giữa trưa ngày hôm sau.

Lúc Phức Tranh mơ màng mở mắt, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng ồn ào.

Thân thể cậu mềm nhũn, không còn sức lực, toàn thân như chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng cậu lại thấy thoải mái vô cùng. Trong chăn ấm áp như chiếc lò sưởi nhỏ, Phức Tranh lười biếng vươn vai một cái.

Đợi cảm giác uể oải qua đi, cậu quay đầu lại, thấy hốc mắt Xuân Hỷ đỏ hoe, giống như vừa mới khóc.

Cậu nghe thấy tiếng ồn vang lên từ bên ngoài.

Con thuyền này đậu bên bờ sông, cách khu chợ sầm uất khá xa, theo lý xung quanh không có ai gây ồn mới phải.

Xuân Hỷ đến giúp cậu rửa mặt, hỏi: "Thế tử tỉnh rồi ạ, có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Phức Tranh lắc đầu, lấy khối huyết ngọc từ trong áo ra, khối ngọc vẫn còn ấm áp.

Đây quả thật là bảo vật thần kỳ giúp cậu không còn đau đớn khó chịu, ngày tháng sau này đều trông cậy vào nó cả.

Phức Tranh lặng lẽ vuốt ve khối ngọc, theo bản năng muốn đưa nó lên mặt cọ cọ. Nhưng rồi nghĩ lại, khối ngọc này thần kỳ như thế, nếu cậu tỏ ra quá yêu thích, nhất định sẽ bị tên chó Thái tử kia phát hiện rồi thu mất, lúc đó người chịu khổ lại là cậu.

Vì thế, Phức Tranh chỉ lặng lẽ nhét khối ngọc vào ngực, áp sát vào tim, dự định mặc thêm áo choàng khi ra ngoài.

Hôm nay, Xuân Hỷ vẫn chọn cho cậu bộ y phục màu trắng ngà, kèm theo áo choàng lông cáo cùng màu, có lẽ lại chọn theo sở thích của Thái tử.

Cậu thiếu niên gầy gò mảnh khảnh, vòng eo thon gọn càng nổi bật dưới chiếc thắt lưng trắng ngà, dường như có thể dễ dàng ôm trọn trong tay. May mắn là cậu cao ráo, so với thân hình thô kệch to lớn của người phương Bắc như Thái tử cũng không quá yếu ớt, trái lại còn toát lên khí chất thanh nhã, cương nghị như ngọc quý.

[OG] Xuyên Sách: Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ