"Không phải huynh bảo sẽ tặng quà cho ta sao?"
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
"Sáng nay nghe nói Thế tử An Định hầu đang thư giãn ở đây, bổn tướng có duyên với Thế tử nên vội vàng đến gặp, cũng vì thế mà không kịp báo trước với Thái tử."Một giọng nam xa lạ hơi khàn vang lên bên tai, không hề khó nghe như tưởng tượng mà lại mang chút cảm giác an ủi lòng người.
Phức Tranh nghe xong thì nghiêng đầu, ngón tay trắng như tuyết lộ ra khỏi ống tay áo dài, cậu nhẹ nhàng che lấy một bên tai, vì không thích ứng được mà xoa xoa vài cái.
Phức Tranh cảm thấy tai mình như vừa bị ai đó vuốt ve, hơi ngứa.
Vì động tác này mà tay áo rộng của thiếu niên trễ xuống, để lộ một phần cổ tay trắng ngần.
Làn da trắng mịn mềm mại bị gió lạnh làm xanh xao, cậu cau mày kéo tay áo che lại, rõ ràng cậu không thích kiểu tay áo rộng rãi này.
Động tác của Phức Tranh rất nhẹ, cả người cũng im lặng, nhưng dáng vẻ vừa bận xoa tai vừa bận kéo tay áo, hoàn toàn phớt lờ Thừa tướng đương triều oai phong tuấn mỹ trên du thuyền phía xa xa.
Dù là không cố ý nhưng cũng không khỏi quá lộ liễu.
Thái tử thấy cảnh này thì mừng thầm, cho rằng Phức Tranh chán ghét Du Hàn Châu giống như gã dự đoán, trong phút chốc bao nhiêu phiền muộn đều tan biến.
Nhưng Du Hàn Châu - đối tượng bị phớt lờ khoác bộ triều phục màu đen đứng trên du thuyền xa xa, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, đồng tử nhạt màu sáng như chim ưng, hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy vẻ lúng túng và không quen của thiếu niên trong khoảnh khắc ấy.
Giống hệt như bị trêu chọc, không chỉ xoa vành tai trắng ngần đến đỏ bừng, mà còn giấu mặt vào trong cổ áo lông cáo dày, che đi nửa gương mặt tuyệt sắc, trông đáng thương và yếu đuối vô cùng.
Nếu hắn nhớ không nhầm, vừa rồi Thái tử chẳng hề chạm vào thiếu niên. Vậy nên, biểu hiện này của Phức Tranh...
Không biết vì sao, Du Hàn Châu vốn đang thờ ơ bỗng nhiên bật cười.
Tiếng cười ấy phát ra từ cổ họng, tuy trầm thấp nhưng không hề tùy ý, giữa khung cảnh tĩnh lặng xung quanh bỗng trở nên cực kỳ nổi bật, kiêu ngạo và ngông nghênh.
Thái tử nhìn hắn cười mà không hiểu mô tê gì, trong lòng chợt tức giận, trực giác cho rằng Du Hàn Châu thấy Phức Tranh quá đỗi xinh đẹp nên mới thế, tính chiếm hữu của gã lại trỗi dậy, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ám muội này.
"Nếu Du tướng đã đến, chi bằng tới ngắm cảnh uống trà cùng cô?"
"Bổn tướng cũng có ý này." Du Hàn Châu đáp lại một cách qua loa, thân hình thoáng chốc nhảy qua từ du thuyền, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Phức Tranh.
Hắn vốn là thống soái binh mã tiếng tăm lẫy lừng, lại có năng lực khiến những cao thủ võ lâm phải cúi đầu thần phục, dĩ nhiên thân thủ cũng không tầm thường, đặc biệt là các chiêu thức thương pháp và kiếm pháp do hắn tự sáng tạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Xuyên Sách: Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười
General FictionTên tiếng trung: 穿书绿茶病美人只想当咸鱼 Tác giả: Thuyết Dữ Sơn Quỷ Thính/Ngư Tước Mai Hoa Ảnh Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt (wattpad: @buzhijiangyue) Tình trạng: Hoàn thành 61 chương chính truyện Thể loại: Truyện gốc, đam mỹ, xuyên sách, cổ đại, tình cảm, ngọt...