Chương 19: Tối nay huynh ấy có đến không?

211 36 2
                                    

"Ý ngươi là, em ấy không muốn?"

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Phức Tranh ngồi trên xe lăn, được Xuân Hỷ đẩy vào gian phòng phía Đông đã chuẩn bị từ trước.

Vừa bước vào, cảm giác ấm áp lập tức ập đến, Phức Tranh thoải mái ngáp một cái. Thiếu niên lười biếng dựa vào xe lăn, một tay chống cằm, chậm rãi quan sát đồ đạc trong phòng.

Nơi này rộng hơn phòng ngủ trên du thuyền rất nhiều, có đầy đủ phòng trà, phòng ngủ chính, phòng tắm và phòng khách. Nội thất được bày biện tinh xảo, thoạt nhìn toát lên vẻ trang nhã. Ngay cả bể tắm cũng được xây bằng cẩm thạch trắng, phần nào thấy được tiền tài và công sức bỏ ra.

Phức Tranh được đẩy một vòng quanh phòng, cậu gật đầu không nói gì.

Các thị nữ thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lần lượt đi chuẩn bị.

Trong phòng không đốt hương, có lẽ vì lo Phức Tranh là người bệnh lâu năm, không thích hợp dùng hương liệu.

Xuân Hỷ đẩy xe lăn đến bên giường rồi cúi xuống chỉnh lại chăn gối. Lúc thấy hai chiếc gối đặt song song bên trên, ngón tay nàng khẽ run, cố cắn chặt môi mới không phát ra âm thanh.

Dẫu vậy nhưng trái tim vốn nhẹ nhõm của Xuân Hỷ cũng dần nặng trĩu, cảm giác chua xót không nói nên lời.

Phức Tranh ngồi phía sau nên không thấy biểu cảm của cô nàng, chỉ cúi mắt vuốt ve chiếc chặn giấy hình kỳ lân.

Đột nhiên cậu nhìn thấy thứ gì đó.

Động tác của Phức Tranh khựng lại, thiếu niên quay đầu nhìn với ánh mắt nghi hoặc.

Cậu thấy tủ quần áo đang được các thị nữ mở ra cách đó không xa, có mấy bộ nam trang trông khá quen mắt...

Phức Tranh suy nghĩ một lúc, trong đầu cậu bỗng hiện lên hình bóng cao ráo vững chãi của một người.

Quả nhiên giống y đúc.

Phức Tranh cau mày, băn khoăn hỏi: "Sao quần áo của Du Hàn Châu lại ở đây?"

Thị nữ đang bận xếp y phục, nghe vậy lập tức bước tới, cung kính đáp: "Bẩm Thế tử, sương phòng này là nơi Thừa tướng đại nhân tạm dừng chân nghỉ ngơi, mỗi lần về ngài ấy đều ở lại đây, nên y phục và đồ dùng luôn có sẵn."

"Ừm." Phức Tranh liếc nhìn quần áo của mình trong tủ, thấy chúng được xếp sát cạnh đồ của Du Hàn Châu.

Cảm giác cứ lạ lạ.

Cậu hỏi: "Tại sao không sắp xếp cho ta phòng khác? Ta cứ ở phòng của Du Hàn Châu thế này, dường như không ổn lắm."

Thị nữ áy náy cúi người: "Bẩm Thế tử, đây là mệnh lệnh của đại nhân, nô tỳ cũng không rõ."

"Ừm." Phức Tranh ngẩng đầu, từ từ quan sát xung quanh, lúc này cậu mới phát hiện, hầu như khắp nơi đều có dấu vết người từng sinh sống.

Chăn gối của Du Hàn Châu, tách trà, khăn tắm của hắn, sách vở và thư pháp treo trên tường, thậm chí cả áo trong và triều phục dự phòng trong tủ.

[OG] Xuyên Sách: Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ