Chương 22: Là ta có suy nghĩ không đứng đắn với em

249 43 0
                                    

"Ở cạnh ta không cần phải giả vờ đáng thương, nhớ chưa?"

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Đám người hầu bên ngoài đều chứng kiến cảnh Thừa tướng ôm Thế tử An Định hầu vào gian phòng phía Nam.

Mọi người không hẹn cùng nín thở, chỉ biết giữ im lặng chờ lệnh. Tuy không dám nói gì, nhưng họ đều cảm thấy, nửa đêm gọi nước nóng chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

Nào ngờ nước nóng và quần áo đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng Thừa tướng chỉ ở trong đó khoảng một khắc* rồi bước ra.

*Khoảng 15 phút

Các tỳ nữ hầu hạ thấy vạt áo và ống tay áo của hắn ướt sũng, sắc mặt không vui cũng chẳng giận, họ không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu cung kính: "Đại nhân có cần thay y phục không ạ?"

"Ừm." Dứt lời, Du Hàn Châu ngồi xuống bên bàn, cầm tách trà uống cạn.

Những món ăn đã chuẩn bị sẵn từ trước vẫn còn nguyên trên bàn, không ai dám động đũa khi chưa có lệnh của hắn.

Một tỳ nữ cúi người nói: "Để nô tỳ đi đến sương phòng phía Đông lấy y phục ạ."

Sau một ngày bận rộn, tổng quản Đường Thanh Phong của phủ Thừa tướng được phái đi lo việc tại An Hòa đường ngoài thành cũng vừa trở về.

Thấy Du Hàn Châu ngồi xuống, Đường Thanh Phong bước tới châm rượu, sau khi rót một chén thì lùi lại một bước, ra hiệu cho các tỳ nữ lui ra, sau đó mới cúi mình bẩm báo: "Đại nhân, tình hình ở An Hòa đường ngoài kinh thành đã ổn thỏa. Lưu dân đều được sắp xếp chu toàn và dần tìm được kế sinh nhai, có lẽ không bao lâu nữa họ có thể tự lập mà không cần cứu tế."

"Trẻ nhỏ đã được đưa đến trường học chưa?" Du Hàn Châu nhàn nhạt hỏi.

"Đều đã vào học rồi. Thậm chí bọn họ còn muốn lập bia trường thọ cho ngài. Nhưng thuộc hạ nhớ rõ ngài từng căn dặn mọi việc cần phải hành sự khiêm tốn, nên đã ngăn lại."

Đường Thanh Phong cười nói: "Công lao của đại nhân, không cần bia trường thọ cũng sẽ được ghi vào sử sách."

Du Hàn Châu uống một ngụm rượu, không nói lời nào.

Biết hắn không thích nghe lời tán dương, Đường Thanh Phong nghiêm túc bẩm tiếp: "Đoàn xe tiếp ứng lưu dân ở sông Hoài mà ngài phái đi từ mười ngày trước đã tới nơi. Hôm qua, việc tái thiết sau thiên tai cũng bắt đầu, trước mắt không gặp khó khăn gì lớn. Nhưng người mà bệ hạ phái tới dường như gặp chút vấn đề, Ngôn Sơ Nam còn cho người gửi thư về."

Nói rồi, Đường Thanh Phong trình lên một phong thư mật.

Du Hàn Châu mở thư đọc lướt qua nội dung, bên trong toàn là lời lẽ chân thành, từng câu từng chữ đều là xin lỗi. Cuối thư mới khéo léo chuyển sang vấn đề chính.

Hắn không biểu lộ gì, chỉ xem hết rồi dùng lửa đốt thư, ném vào lò than.

Đường Thanh Phong không đoán được ý hắn, đành cúi đầu nói: "Sau khi sông Hoài gặp lũ, bệ hạ nhiều lần hạ chỉ cứu tế, lương thực sớm đã đến nơi, nhưng bạc thì mãi chẳng thấy đâu. Lúc đó Ngôn thị lang mới hiểu ra chuyện tình phức tạp, nên vội vàng cầu viện ngài."

[OG] Xuyên Sách: Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ