Chương 12: Sẽ bảo vệ em

208 41 0
                                    

"Ta thấy em đáng yêu, chạm một cái cũng không được à?"

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Phức Tranh không phải là người hay cười, hoặc có thể nói so với người bình thường, cậu rất xa lạ với việc cười.

Kiếp trước bệnh tật quanh năm, phần lớn thời gian cậu luôn chiến đấu với cơn đau kéo dài.

Mẹ cậu là tiểu thư khuê các, tính cách dịu dàng, bà thường có thói quen cười mỉm. Nhưng cha thì rất ít cười, lại vô cùng nghiêm khắc với cậu, dù sau này cơ thể cậu đã không còn chịu đựng được các hoạt động sinh hoạt và học tập bình thường, cha vẫn lặng lẽ ở cạnh giường bệnh chăm sóc, ít khi bộc lộ cảm xúc nào khác.

Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, Phức Tranh cũng chẳng mấy khi cười, mỗi lần cười đều có hơi ngượng ngùng, đôi khi ánh mắt còn lộ ra vẻ ngơ ngác, như thể không biết mình đang làm gì.

Song, khuôn mặt tinh tế tuyệt mỹ, cùng với nét ngây thơ như trẻ con, khi hai sự đối lập hòa quyện với nhau, ngay cả một nụ cười thoáng qua cũng đủ làm người ta xao xuyến, khiến họ bằng lòng cảm thông và vui buồn theo cảm xúc của cậu.

Du Hàn Châu vốn rất nhạy bén, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra sự khác biệt rất nhỏ trên gương mặt của thiếu niên.

Hắn bất giác lấy lại bình tĩnh, chăm chú nhìn thêm.

Mà lần nhìn này, quả nhiên phát hiện ra vài điều mới lạ.

Tiểu yêu này, e là chẳng biết mình cười vì cái gì, cũng không biết tại sao Du Hàn Châu lại cười, cậu chỉ ngốc nghếch làm theo bản năng mà thôi.

Phức Tranh ngây thơ vụng về mà chẳng biết, vẫn nghĩ mình là nhóc con thông minh, một "tiểu tổ tông" hàng thật giá thật.

Du Hàn Châu âm thầm lắc đầu, ra hiệu cho ám vệ ở xa cầm chiếc hộp chạm khắc bằng tre lui xuống.

Hắn giấu đi nét cười, hơi nghiêng người, ánh mắt chăm chú vào đôi má tuyết trắng của thiếu niên, nơi có hai lúm đồng tiền xinh xắn. 

Một lúc sau, hắn đưa tay ra. 

Ngón tay thô ráp khẽ chạm vào lúm đồng tiền, tạo nên một vết lõm nhỏ trên mặt thiếu niên rồi từ từ biến mất.

Phức Tranh vốn đang cười theo Du Hàn Châu, thấy thế cậu chớp mắt đầy khó hiểu, nụ cười cũng phai dần, chậm rãi hỏi: "Huynh chạm ta làm gì?"

Giọng điệu thiếu niên kiêu ngạo, ánh mắt còn mang theo chút ngông nghênh, trông cực kỳ khó gần.

Du Hàn Châu chăm chú nhìn dáng vẻ của cậu, thấp giọng hỏi: "Em đã lấy đèn lồng ta làm, lại chiếm luôn chiếc quạt gấp của ta, ta thấy em đáng yêu, chạm một cái cũng không được à?"

Phức Tranh nghe xong thì hơi tròn mắt, căng thẳng nắm chặt chiếc quạt gấp trong tay áo, ngập ngừng đáp: "Ừm, thôi... thôi vậy, ta không chấp đâu... Dù sao huynh thấy ta đẹp, ta cũng tạm hiểu được."

"Nhưng lần sau, huynh không được tùy ý chạm vào ta."

Du Hàn Châu khẽ cười một tiếng.

[OG] Xuyên Sách: Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ