"Ta chỉ cảm thấy, huynh đối xử với ta rất tốt."
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Phức Tranh ngồi trong xe lăn rộng rãi, đôi mắt bị che khuất bởi một bàn tay ấm áp nên cậu không nhìn thấy gì cả.Lòng bàn tay của Du Hàn Châu có vết chai dày và thô ráp, có lẽ là do nhiều năm luyện võ mà thành. Hoàn toàn khác với đôi tay mềm mại của một công tử quyền quý được nâng niu từ bé như Phức Tranh.
Trước đây, hình như Xuân Hỷ từng nói Du Hàn Châu học các loại võ nghệ chẳng hạn như kiếm pháp, côn pháp... Mỗi ngày hắn đều dậy sớm luyện tập, ban đêm thì sửa công văn cho lão Hoàng đế. Đèn đuốc trong phủ Thừa tướng lúc nào cũng sáng rực đến tận canh hai mới tắt.
Dương như không có việc gì mà Du Hàn Châu không làm được, càng không có gì mà hắn không thể giải quyết. Cũng chưa từng nghe nói có ai dám đối đầu với hắn.
Nhưng tại sao Du Hàn Châu vẫn phải cố gắng đến vậy? Rõ ràng đã có được quyền cao chức trọng, lão Hoàng đế cũng giao toàn bộ quyền lực cho hắn, không ai dám chống lại hắn.
Phức Tranh nghĩ ngợi một hồi, quyết định lên tiếng bày tỏ nghi vấn trong lòng.
Nhưng khi vừa tính nói, Phức Tranh chợt nhớ đến câu hỏi trước đó của Du Hàn Châu - "còn định trốn tránh tới khi nào". Câu này vẫn chưa trả lời mà đã chuyển sang chuyện khác thì có vẻ không hay.
Cậu nghĩ, rất có thể Du Hàn Châu sẽ giận.
Phức Tranh cau mày, cảm thấy bàn tay chai sần kia làm cậu hơi ngứa, thiếu niên không thoải mái ngả lưng ra sau, nhưng khi tựa lưng vào ghế, Phức Tranh không còn chỗ nào trốn tránh được nữa.
Có vẻ Du Hàn Châu quyết tâm không cho cậu nhìn, mặc cho đôi mi của thiếu niên như cánh bướm mỏng manh cọ nhẹ lên lòng bàn tay hắn, mang theo cảm giác nhồn nhột không muốn buông ra.
Phức Tranh nghe tiếng gió vi vu xung quanh, đồng thời cảm nhận sự im lặng bất thường của người đàn ông, cậu không nhịn được khẽ ho hai tiếng.
Phức Tranh co người lại, siết chặt chiếc quạt gấp của Du Hàn Châu, sau khi sưởi ấm bên bếp than một lúc, cậu do dự nói nhỏ: "Ta chỉ cảm thấy, huynh đối xử với ta rất tốt."
"Huynh đối xử tốt với ta, hẳn là sẽ giúp ta, nên ta muốn thử xem."
Đây đều là lời thật lòng.
Nhưng lại là lời thật lòng mà Du Hàn Châu - người đã nghe quá nhiều câu nịnh bợ chửi rủa chưa từng được nghe qua.
Du Hàn Châu chống một tay lên tay vịn của xe lăn, từ xa nhìn qua như thể hắn đang ôm Phức Tranh vào lòng.
Hắn chậm rãi cúi người, xáp lại gần thiếu niên, giọng nói khàn khàn tràn đầy sức hút.
Phức Tranh chỉ nghe thấy hắn thấp giọng hỏi một câu: "Thử?"
"Em chưa từng nói chuyện và tiếp xúc với ta, thế mà lại chắc chắn rằng ta không phải kẻ ác?"
"Những món quà trước đây ta tặng, em đều từ chối, nhưng bây giờ lại nhận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Xuyên Sách: Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười
Ficção GeralTên tiếng trung: 穿书绿茶病美人只想当咸鱼 Tác giả: Thuyết Dữ Sơn Quỷ Thính/Ngư Tước Mai Hoa Ảnh Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt (wattpad: @buzhijiangyue) Tình trạng: Hoàn thành 61 chương chính truyện Thể loại: Truyện gốc, đam mỹ, xuyên sách, cổ đại, tình cảm, ngọt...