"Du tướng đến sớm như vậy, là nóng lòng muốn gặp mỹ nhân sao?"
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Thông thường Phức Tranh sẽ ngồi kiệu ra ngoài, nhưng lần này cậu được chậm rãi đưa đến đầu thuyền, chúng thị vệ cẩn thận đặt kiệu xuống, sợ động tác quá mạnh sẽ làm cậu choáng váng.
Ngẫu Hà thấy tình hình bất thường, vội bước tới hỏi: "Sao lại dừng ở đây? Phức tiểu công tử, thuyền nhanh mà Thái tử chuẩn bị ở bên kia, chúng ta mau lên thuyền thôi."
"Thuyền nhanh?" Phức Tranh khoác chiếc áo lông cáo thật dày, giọng điệu vẫn còn ngái ngủ, nghe thế cậu ngồi thẳng dậy, nhìn ra mặt sông trước mũi thuyền.
Ở đó có mấy con thuyền nhỏ đang đậu, trông không đến nỗi nào, dù gì cũng do hoàng gia sắp xếp. Nhưng vấn đề là...
Cậu đã có một chiếc thuyền hoa sang trọng chiếm hết nửa con sông, tại sao phải ngồi thuyền nhỏ làm gì?
Mặc dù thuyền nhỏ đi nhanh hơn, nhưng chắc chắn sẽ chòng chành khiến cậu chóng mặt, cậu không ngồi đâu.
Phức Tranh lười nhác liếc nhìn một cái rồi quay đi, nghiêm túc nói: "Ta ngồi thuyền hoa."
"Cái này..." Ngẫu Hà nghe vậy thì nhíu mày, chợt cảm thấy không ổn.
Chiếc du thuyền này là do Thái tử ngang ngược đoạt từ tay Du Hàn Châu. Kể từ tháng trước, mọi người đều coi đây là một trong những "chứng cứ" cho thấy sự bất tài vô dụng của Thái tử.
Vì chiếc du thuyền này không phải loại du thuyền đất Bắc mà các công tử vương tôn hay dùng, mà là du thuyền Giang Nam do Du Hàn Châu thiết kế, nhằm phát triển ngành nghề đóng tàu và văn hóa vùng sông nước. Công sức và chi phí bỏ ra không hề nhỏ.
Tuy chỉ là một chiếc du thuyền, nhưng khả năng vượt biển của nó thậm chí còn vượt trội hơn cả thuyền chiến hàng đầu của hải tặc vùng quan ngoại.
Mà điều khiến Đương kim Thánh thượng đau đầu nhất chính là bọn hải tặc cứ vài năm lại trỗi dậy cướp bóc, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của du thuyền.
Khó khăn lắm Du Hàn Châu mới đóng xong thuyền Nam Phong, chuẩn bị dùng kỹ thuật này để chế tạo những chiếc thuyền lớn hơn có thể vượt biển, nhằm mở rộng lãnh thổ hải ngoại. Vậy mà Thái tử lại ngang nhiên chiếm đoạt thuyền hoa, còn dùng nó làm nơi cất giữ giai nhân...
Thật không biết phải dùng từ gì diễn tả hành động này, đúng là chỉ có kẻ ăn chơi trác táng mới làm được việc như vậy. May là lão Hoàng đế không biết chuyện, nếu không chắc chắn sẽ bị đứa con không biết trời cao đất dày này làm cho tức chết!
Vì chuyện này mà giới quyền quý trong kinh thành ngày ngày đều thở dài thương cảm cho Du Hàn Châu, lẽ nào Thừa tướng vì giữ thể diện cho Thái tử mà cứ dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy ư?
Người ta sợ nhất là có sự so sánh, một bên là quyền thần biết tiến biết lùi, dám hy sinh cái tôi vì đại cục, một bên là Thái tử vì chút giận dỗi nhất thời mà cậy quyền áp bức, không đặt chuyện quốc gia đại sự vào mắt. Sự khác biệt này không khỏi chênh lệch quá mức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Xuyên Sách: Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười
General FictionTên tiếng trung: 穿书绿茶病美人只想当咸鱼 Tác giả: Thuyết Dữ Sơn Quỷ Thính/Ngư Tước Mai Hoa Ảnh Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt (wattpad: @buzhijiangyue) Tình trạng: Hoàn thành 61 chương chính truyện Thể loại: Truyện gốc, đam mỹ, xuyên sách, cổ đại, tình cảm, ngọt...