"Như vậy em đã vui chưa?"
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Mặc dù kiếp đầu tiên Phức Tranh đau ốm triền miên, chưa đầy mười chín tuổi đã qua đời. Nhưng vì cha cậu là một nhà nghiên cứu khoa học, ông rất nghiêm khắc và luôn mong muốn con mình trở thành người tài. Do vậy, từ nhỏ Phức Tranh đã liên tục vượt lớp, đồng thời theo cha học tập kiến thức chuyên môn.
Đến năm mười chín tuổi, cậu kế thừa sự nghiệp của cha, trở thành một thiên tài khoa học có tiếng, giành được nhiều giải thưởng từ công trình nghiên cứu và các bài báo khoa học, giấy khen bày kín khắp tủ trong nhà.
Nếu không phải vì ảnh hưởng của căn bệnh xơ cứng cơ, thời gian còn lại ít ỏi, có lẽ chỉ năm năm sau khi tốt nghiệp, Phức Tranh sẽ trực tiếp gia nhập viện nghiên cứu.
Phức Tranh của kiếp đầu tiên hoàn toàn xứng đáng với ba chữ "có học thức".
Tiếc thay, ông trời mở ra cánh cửa này thì sẽ đóng lại cánh cửa khác...
Kiếp đầu tiên Phức Tranh tài năng bao nhiêu, thì kiếp thứ hai lại ngốc nghếch bấy nhiêu.
Sau khi trở thành tiểu yêu chăn bông, Phức Tranh nhận ra mọi kiến thức đã học đều trả lại cho người cha ở kiếp trước.
Chẳng những trí nhớ kém mà não của cậu dường như không thể vận hành, như thể tiểu yêu chăn bông trời sinh đã hạn chế về não bộ, đầu óc chẳng thể chứa nổi cái gì.
Ông trời không những đóng kín mà còn hàn chặt cửa luôn là đằng khác.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Phức Tranh cũng không thể phủ nhận rằng ở kiếp thứ hai cậu đã hoàn toàn trở thành tên ngốc.
Biến thành tiểu yêu chăn bông có chỉ một khuôn mặt dễ thương chứ không có não.
Phức Tranh nghĩ tới việc này là rầu rĩ, không khỏi thở dài trong lòng.
Cậu thử nhớ lại công thức đầu tiên mà cha đã dạy hồi còn nhỏ, nhưng đầu óc toàn trống rỗng, chẳng nhớ được gì cả.
Nguyên chủ là thiên tài văn thơ hội họa, còn tiểu yêu lười biếng như cậu không nhớ nổi thứ gì ngoại trừ thuật chiêm tinh.
Một lúc sau, Phức Tranh buông tay, cậu không nắm quạt gấp nữa, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng, im lặng không lên tiếng.
Thiếu niên ngồi yên trên xe lăn, không nói năng cũng không làm ầm ĩ, nhìn giống như một bức tượng gỗ cực kỳ xinh đẹp và ngoan ngoãn.
Nhưng Du Hàn Châu lại không thể chịu nổi khi thấy cậu thế này.
Du Hàn Châu không sợ Phức Tranh giận dỗi hay làm nũng, chỉ sợ cậu không thèm để ý đến người khác.
Trên thuyền yên tĩnh, chiếc xe lăn chậm rãi lăn đến đầu thuyền rồi dừng lại.
Người đàn ông cao ráo bước lên từ phía sau, hắn khom lưng, vòng tay ôm lấy eo Phức Tranh, tay kia đỡ dưới đầu gối cậu. Trong chớp mắt, Phức Tranh đã bị bế ngang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Xuyên Sách: Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười
General FictionTên tiếng trung: 穿书绿茶病美人只想当咸鱼 Tác giả: Thuyết Dữ Sơn Quỷ Thính/Ngư Tước Mai Hoa Ảnh Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt (wattpad: @buzhijiangyue) Tình trạng: Hoàn thành 61 chương chính truyện Thể loại: Truyện gốc, đam mỹ, xuyên sách, cổ đại, tình cảm, ngọt...