" Bố tôi đang trong đấy đấy, mấy người biết mở cửa thì vào gặp đi "
" Ờ, cảm ơn "
" Ai mượn "
" Ơ cái thằng nhóc này! " Sau khi Taeyeon thành công chọc giận Beomgyu thì nhóc hiên ngang vác hai tay lên cổ rời đi. Miệng huýt sáo với tâm trạng vô cùng thoải mái, để lại một Beomgyu run sợ và áp lực đứng đấy.
Cậu muốn đi về rồi đó, cậu có nên rời đi rồi tìm cách khác trả nợ được không? Chẳng hạn như là mặt dày một lần trong đời khi gọi về xin bố mẹ, đảm bảo qua hôm sau cậu sẽ có đủ tiền trả cho hắn, cơ mà cậu rất sĩ diện, đặc biệt là với người thân. Gặp Taehyun hắn còn đòi nhanh nữa, hắn muốn trong hôm nay thì cậu hết cách rời vào bế tắc thật rồi.
Beomgyu vặn tay nắm cửa kéo ra, nhưng không hiểu tại sao lại không thể mở được. Càng mở nó càng khó thì phải. Bỗng từ đâu Taeyeon từ tầng 3 nói vọng xuống tầng 2 trêu Beomgyu nhưng vẫn có ý muốn nhắc nhở thông qua camera mà Taeyeon vừa xem. Nhà này lắm camera vậy trời. An ninh phải gọi là trên hết luôn ấy.
" Cái đồ ngốc! Mấy người mới từ rừng xuống à? Người ta thường vặn rồi đẩy vào ai mà đẩy ra? "
" Đến cả một đứa con nít như tôi còn biết nữa mà mấy người không biết sao hả? "
" Nhóc mà là con nít cái quái gì? Con nít quỷ thì có đấy, với lại đây là nhà của nhóc dĩ nhiên nhóc phải rành hơn rồi còn đâu "
" Ờ quên, bộ nhà của mấy người không có cửa luôn hay sao?! "
" Thông cảm đi, nhà nghèo mà không có biết "
" Xí, quê mùa "
Beomgyu theo đó cũng vặn rồi đẩy vào, đúng như Taeyeon nó nói, cậu mở toang cửa. Cơ mà bên trong phòng nó khiến cậu tò mò nhưng lại nhẹ nhõm hơn nữa.
Cậu ngỡ bên trong phòng sẽ là một nơi tối tăm hay đáng sợ trong một ngôi nhà bự chà bá này... Nào đâu vừa mở cửa cậu bị cuốn hút bởi hơi lạnh trong phòng, điều hòa bật với độ cao tuyệt đối, căn phòng sáng sủa lại rộng rãi. Bên trong đặt một chiếc giường rộng và dài với cái drap màu trắng sang trọng, tủ quần áo màu xám để kế bên giường và tủ đầu giường. Nhưng vừa mới vào có vẻ người ta sẽ chú ý đến bàn Game và ghế gamming của Taehyun. Cái bàn rộng rãi với dàn PC đắt tiền, bàn học lại được đặt kế bên với các đồ vật gọn gàng ngăn nắp. Cũng đúng rồi, hắn có chịu học đâu mà, học giỏi nhưng không muốn học. Sớm muộn gì cũng đi khởi nghiệp sớm thôi:).
Cậu rón rén đi vào, chân tất trắng đạp lên cái thảm trước cửa. Thảm này nó khá quen thuộc thì phải... Mang hình ảnh con mèo giơ ngón tay giữa thân thiện kế bên dòng chữ " Go Away ". Chắc là Taehyun mua ở chỗ Min Yoongi.
Hắn đang chơi game nhưng lại nhận ra sự xuất hiện của cậu. Có vẻ như hắn không chú ý đến mấy và chưa có ý định quan tâm đến. Beomgyu hít một hơi thật sâu, cố tạo ra tiến động cho hắn quay về phía của cậu. Mồm vẫn không dám mở ra nói bất kì một câu nào.
Nhìn bàn tay to gân guốc đó bấm bàn phím và bấm chuộc nhấp nháy liên tục, Beom biết chắc vị này có kỹ năng rồi há... Vừa kỹ năng vừa điêu luyện, đẹp trai hay không thì cậu chưa biết. Cơ mà đầu Beomgyu hiện tại vẫn suy nghĩ đến cái ông dê xòm lại biến thái, mang gương mặt đểu cáng vô cùng... Nói chung là thảm họa.