" Aisssssss!!!! Khốn quá, sao lại ngủ không được vậy "
" Chỗ này êm thật đó... Nhưng mà mình không thể ngủ được... Làm sao đây "
" Nếu có ai đó ở đây ngủ cùng thì tốt biết mấy " Beomgyu có thói quen và nổi sợ riêng của cậu. Đó chính là cậu só bóng tối, và khi ngủ phải có người ngủ cùng.
Từ trước khi chuyển tới kí túc xá, cậu cũng đã ngủ chung với con mèo ở nhà riêng, sau đó chuyển tới kí túc xá trên Seoul cũng phải có người ngủ cùng dù khác giường. Từ nhỏ tới lớn cậu không hề ngủ với bóng tối, cậu toàn bật đèn cả thôi, dù cậu thấy khó ngủ nhưng mà cậu đành chịu thôi.
Nhưng hiện tại chỗ này là chỗ lạ, không ai quen biết hay thân thiết gì... Giờ phải làm sao đây?, Cậu sẽ chấp nhận ngủ trong bóng tối khi có người bên cạnh...
" Hummmm, có nên lên gọi Taeyeon không ta... Mình khó ngủ lắm rồi đó "
" Không được rồi không được rồi, kẻo sáng mai sao mà đi học được chứ "
Beomgyu vò hai cái má trên mặt của cậu, nằm lăn qua lăn lại cậu cũng không thể ngủ được. Thứ cậu cần lúc này là một người bên cạnh thôi sao lại khó thế kia...
Quyết định một hồi lâu, Beomgyu mới mạnh dạng tìm đến Taehyun. Khi nãy cậu vừa ra khỏi phòng của hắn, chính cậu đóng cửa cho nên cửa phòng của hắn hiện tại sẽ không khóa đâu. Suy luận khá đơn giản đúng không? Beomgyu lật tung cái chăn ra, cậu nhảy qua nhảy suy nghĩ lại xem có nên tìm đến Taehyun không, bởi vì cậu cũng có thiện cảm với tên này một tí. Chả hiểu sao con nợ lại đi thích thú với chủ nợ của mình. Trong hắn cũng không mấy xấu xa cho nên Beomgyu mới không phải đó.
Taehyun nhỏ tuổi hơn Beomgyu mà, hắn có là chủ nợ hắn cũng phải kính trên mạng, tức là hắn phải biết lễ phép hoặc là nghe lời cậu dù cho hai thân phận của cả hai cách xa nhau.
" Hummm, Taehyun sẽ hiểu cho mình mà ta... Chắc chắn sẽ không sao đâu không sao đâu!! "
" Không sao hết không sao hết " Beom dứt khoác chạy lon ton qua bên phòng hắn. Trước khi đó cậu đã mặc bồ độ pijama con lợn hồng rất đáng yêu!! người xinh mặc gì chả xinh?. Cơ mà cậu tiếc là chưa được chụp một tấm đăng ig... Huhu, bộ đồ ngủ mua hàng online từ năm trước mà giờ mới mặc. Vậy mà lại mặc trong căn nhà nhàm chán này, thà ở ktx tha hồ mà khoe khoang.
Công nhận nhà Taehyun to, nhưng mà khi tắt đèn ở hành lanh chỉ còn những bóng đen chung quanh được gắn trên tường với ánh sáng lập lòe trong sợ ma kinh. May mắn là phòng của Taehyun bên cạnh, lỡ mà có chuyện gì cần tìm Taeyeon, tìm nó trên tầng 3 chắc Beomgyu xỉu chết quá. Tầng cũng có một dãy hành lang cơ mà chỉ có mỗi Taeyeon trên đó. Đứa trẻ này làm gì biết sợ ma:)? Nó sợ ba chứ không sợ ma. Ba nó là Diêm vương rồi.
*cạch cạch cạch
" Ủa??? Khi nãy mình đâu có khóa đâu ta... Không lẽ nó cày mật khẩu rồi "
" Cí thằng ngóc này chảnh thật chứ "
...
" Taehyun ah "
...
Beomgyu lí nhí áp tai vào cửa nghe ngóng trong phòng, chỉ nghe tiếng im lặng và phì phà của máy điều hòa. Cậu bĩu môi nhìn vào, thất vọng muốn chửi luôn cái cửa.