one

137 14 3
                                    

" Alo, cho hỏi đây là số điện thoại của *** không ạ?! "

" Ừm "

" Hihi, là tui Beomgyu này. Người lạ ơi,  nhớ vài lần trước tui có đọc số tài khoản của tui cho người á "

" Thì... Tui hết tiền tiêu rồi, phiền người chuyển một vài triệu won vào trong số tài khoản của tui được hong ạ?! "

" Ừm, cụ thể là muốn bao nhiêu? "

" 6 triệu won chẳng hạn "

" Nhưng cậu đã nợ tôi gần cả tỷ won rồi, định khi nào trả nợ đây? "

" Hm, bố mẹ của cậu đâu có nghèo khó gì mà cậu lại đi vay tiền của tôi? "

" Cậu không sợ cậu được 1 phần cái này, thì tôi được 10 phần cái kia sao, nhóc này tin người thật á? "

Cậu nhóc này mím môi hơi áy náy... Bị giọng điệu của người trong đầu dây bên kia đe dọa. Tính ra cậu cũng đã vay tiền gần cả năm nay, như cậu được bao nuôi vậy, thực chất là đang nợ. Có khi lại không có ý định trả cho người ta đâu mà.

Choi Beomgyu, 18 tuổi. Năm nay cậu là học sinh lớp 12. Cậu đã bỏ Daegu, nơi mà cậu được sinh ra và bố mẹ của gấu nâu vẫn ở đó, rồi Beomgyu đã lên Seoul học hành với lời thề khi nào tìm được tình yêu, khi nào có tiền sẽ quay về báo hiếu.

Người ta 1m80 lận đó, cơ mà người nhỏ xíu xiu, bé tẹo trong đáng yêu dữ lắm. Gương mặt xinh yêu kiều, đôi môi mềm và hồng hào của cậu ai nhìn mà chả muốn cắn nó hả. Với mọi đặc điểm được diễn tả lên thì ai cũng phải nhận ra... Beomgyu không phải trai thẳng, dù chả ai nhắc tới giới tính hay chuyện tình cảm của Beomgyu và Beomgyu cũng không có ý định công khai hoặc ám chỉ đến. Nhưng mà sâu trong tâm của Beomgyu, cậu đang ao ước có một anh người yêu to cao khỏe mạnh, gương mặt ưa nhìn với điều kiện chăm sóc cậu cả đời.

" Ừ thì tui cũng sợ, nhưng mà tui biết mấy người là người tốt nên sẽ cho tui vay mò đúng hong!!! "

"  Ừ, cuối tháng trả cho tôi được rồi đúng chứ? "

Nghe giọng cười mỉa mai của đối phương, Beomgyu càng ngày càng lo thêm. Cậu tím mặt nhận ra có điều gì đó bất ổn, và sau đó cậu hét lên vào máy làm người kia cũng giật hết cả mình.

" Hả... ANH ĐIÊN HẢ?? NGÀY MAI LÀ NGÀY 30 RỒI ĐÓ... LÀ NGÀY MAI TUI PHẢI TRẢ SAO... "

" Đó là chuyện của cậu, tôi không quan tâm. Bây giờ tôi sẽ chuyển, nhưng kể từ ngày mai cậu phải trả hết số nợ cho tôi! "

" Đừng có trách tôi nhé Choi xinh ngoan "

" Nè--- Nè nè!!! "

*tic tic tic tic

Beomgyu tím tái hết rồi... Nghe được tiếng *ting chuyển tới điện thoại của cậu. Người đó đã chuyển tiền cho bé Beomgyu 7 triệu won. Lòng bồn chồn lo lắng không biết ngày mai phải làm thế nào. Sợ rằng hắn ta sẽ bắt cậu đi mất.

Hắn là xã hội đen cơ mà, nói chung là mọi thông tin của cậu được hắn nắm giữ hết từ người nhà cho tới chính bản thân của cậu cũng được hắn nắm giữ trong lòng bàn tay. Biết thế thì đi vay người khác cho lành.

| TAEGYU | Nợ Tiền - Nợ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ