chuỗi ngày thích nghi

130 12 2
                                    

9h sáng dù muốn hay không thì cô vẫn phải thức dậy. Đêm qua thực sự rất khó chịu, giường quá nhỏ nệm lại cứng. Người cô thì đã ê ẩm hết rồi ,lăn qua lộn lại mãi mới chìm vô được giấc ngủ.

Chưa được bao lâu thì trời đã sáng rồi.  tiếng đập cửa ầm ầm,  khiến cô vẫn còn tưởng mình đang ở nhà mà quát lên.
Sau đó chợt giật mình mà thức dậy.
bay như tên bắn xuống mở cửa. Bởi cô nghe thấy tiếng nàng lo lắng, mà la hét ở ngoài.

Orm đến cửa hàng, nhìn đồng hồ đã gần 9h rồi, mà cửa trong vẫn còn đang khóa, chưa mở. Nàng đập cửa nhưng hồi lâu vẫn không nghe đáp lại.
Sợ hãi cái tên đáng ghét đó tối qua xảy ra chuyện, hắn lại chẳng có điện thoại để cô liên hệ.
Tức tối cô đá ầm ầm vào cánh cửa, cho tới khi nó mở ra. Khi thấy được rõ cái con người đáng ghét bên trong ,thì chỉ muốn tống cổ cô đi ngay lập tức.

Rõ ràng là mới ngủ dậy, hỡi ơi đi làm công mà chủ 7h đã thức còn nhân viên thì ngủ đến 9h .
Lại còn đợi cô la hét đập cửa đến đau cả tay mới chịu dậy.
đầu tóc còn rối bù, mặc bộ đồ ngủ hình chó golden còn chưa kịp thay nữa chứ. Nàng đen mặt, không thèm nhìn cô,mà xách túi đồ đi vào thẳng trong bếp.

Ling Ling Kwong gãy đầu bối rối mà xụ mặt. Rồi cũng nhanh chân chạy về phòng mình, đánh răng,rửa mặt.

Tắm một cách nhanh nhất , rồi lục trong vali của mình ra chiếc quần jeans ống suông đàng hoàng ,cùng với chiếc áo sơ-mi trắng mà mặc vào. Tóc cũng được cột đuôi ngựa gọn gàng.

Nhìn vào gương, trong cô khác hoàn toàn với hình ảnh ngày hôm qua.
Thật ra đây mới là con người thường ngày của cô, tại hôm đó trốn đi sợ có người quen nhận ra được ,nên mới ăn mặc hơi dị , rồi còn make up hơi lố xíu. Nên mới bị nàng coi như lưu manh mà đối đãi.

Nhanh chóng chạy xuống bếp, lấy cái tạp dề của mình đeo vào. Rồi chủ động biết lỗi mà đứng khép nép phía sau Orm . Thấy nàng muốn lấy bột mì, cô sẽ nhanh tay chạy lấy đem lại.

Nàng muốn lấy máy đánh trứng, cô sẽ kệ nệ mà mang nó lại cho nàng. Rồi lấy trứng gà, lấy sữa , lấy khuôn. Chẳng cần nàng phải nói, chỉ khoanh tay đưa mắt liếc nhìn cái gì là cô đều làm hết. Khiến Orm vừa tức vừa muốn cười.

Bây giờ mới nhìn được rõ tên này, hôm nay ăn mặc gọn gàng, nhìn cũng đẹp "troai" ra phết. Cái dáng cao ráo, mảnh khảnh nhưng nàng biết rõ cô mạnh cỡ nào.
Bao bột mì 20 kg cô vác 1 cái một mà không có hụt hơi. Cái máy đánh trứng thường ngày nàng phải đợi Prigkhing đến khiêng phụ,  thì giờ cô chỉ hơi gồng mình là xách nó lên được.

Quan trọng hơn ,là lúc cô nhón người lên lấy đồ trên kệ cao cho nàng, khiến phần áo sơ mi cũng bị kéo lên theo.
Làm lộ ra cái cơ bụng múi sầu riêng rõ ràng, khiến nàng nuốt nước bọt.

Cái bản mặt vẫn đáng ghét như hôm qua, nhưng mà phải công nhận, là bỏ đi cái lớp hóa trang xàm xí. Đường nét khuôn mặt cô khiến nàng kinh ngạc. Nếu như không phải bản thân có ấn tượng tệ hại về cô, thì với những gì mà cô đang sở hữu, miễn cưỡng thì cũng có thể đáp ứng đủ tiêu chí làm bạn gái của nàng.

Tự mình nghĩ xong rồi cũng tự mình giật mình . Nàng đang suy nghĩ cái quái gì thế, bạn gái gì ở đây. Không có cửa nhé, một vé vào cửa cũng không có. ( chỉ có vé ưu tiên thôi phải hk bạn Orm) để xua tan đi cái suy nghĩ kì lạ của mình, Orm bắt đầu tập trung làm bánh.
Cô thấy nàng chẳng cần mình làm gì nữa, nên cũng chủ động cầm lấy giẻ lau ra ngoài rồi lau tủ, lau bàn.
Nhưng được một xíu,  lại bị đói mà không thể làm được.
Đành lủi thủi vào bếp, ngượng ngùng mà chọt chọt con mèo tóc vàng hung dữ kia. khiến nàng bực bội,  định quay lại cầm cái cây đánh trứng mà đánh cô.

Theo bản năng tránh né, mà một tay cô bắt lấy tay đang cầm vật có thể gây sát thương của nàng . Một tay vòng ra sau ôm trọn vòng eo nhỏ gọn mà kéo nàng vào trong ngực. Khiến cả hai như đứng hình mất 5' . Cô mới hốt hoảng ,vội buông ra mà ôm lấy đầu liên tục giải thích

" Xin...xin lỗi em , tại tui đói bụng quá, nên muốn hỏi em có gì để lót bụng không, em đừng có đánh mà, người tui đau lắm rồi"

Orm vẫn chưa lấy lại được hồn vía của mình, ai cho phép cái tên khốn nạn này lấy đi cái ôm đầu đời của nàng. Giữ mình trong sạch bao nhiêu năm nay giờ làm bị tên háo sắc lưu manh này ăn đậu hủ.
Coi có tức chết không chứ ,.. cái gì mà có gì để ăn không hả? Ăn đánh nè được không?

Nói thì nói vậy chứ nhìn người ta ôm đầu sợ bị nàng đánh, mà co vô đứng ở cái góc chút xíu, cái bụng còn đang kêu réo nữa.
Xíu nữa nàng cũng quên, tiền bạc bị cướp hết trơn rồi, hôm qua giờ lại làm tùm lum , mà ăn có xíu bánh với ly sữa sao không đói cho được.
Nàng cũng ném cơn giận qua bên, lấy trong túi phần cơm trưa nàng đã chuẩn bị cho mình, đưa cho cô ăn trước. Có gì trưa nay nàng đi ăn ở ngoài một hôm cũng được.

Vừa đụng vào người cô đã sợ hãi mà la làng lên, khiến nàng tức cười . nhịn không được mà cười ra tiếng . Nghe tiếng cười như chuông bạc réo rắt của nàng, cô mới dám hở con mắt ra mà nhìn, rồi đứng hình luôn tại chỗ. Con mèo hung dữ này cười lên đẹp quá đi mất. Trái tim lại lỗi mất một nhịp nữa rồi, cứ như thế này mãi chắc cô cầm lòng không được mất.

Nhưng nhìn Chưa được mấy giây nàng đã ngưng cười, bắt đầu liếc xéo cô .
rồi quay người tiếp tục công việc làm bánh của mình. 12h là mở bán rồi, giờ này chưa xong cái gì cả.
Đều tại cái tên câu giờ này, nghĩ đến lại bực bội.
Nhưng khi nàng quay người, lại thấy cô vừa ngồi ăn phần cơm của mình, vừa thỏa mãn mà cười híp cả mắt, thì cũng đành thôi.

Ngày hôm đó diễn ra coi như suôn sẻ, chỉ trừ có mỗi chuyện là phát âm tiếng Anh của Ling Ling Kwong quá tệ.
Nhưng lại được cái vẻ ngoài bắt mắt, khiến mấy cô nàng ghé lại mua bánh cứ hú hét cả lên, lôi kéo cô mà xin phương thức liên lạc.
Nhưng Ling Ling Kwong có hiểu mô tê gì đâu, với lại làm gì có điện thoại mà liên với chả lạc.
Quay qua cầu cứu Prigkhing thì cô nàng lại nhúng vai, nợ đào hoa mạnh ai nấy lo. Ai biểu bài đặt mặc sơ mi trắng khiến mấy nàng cảm nắng làm chi.

Còn Orm  đang đứng ở cửa bếp thì lại nghe không sót một chữ.
Cái gì mà " đẹp quá đi mất" , " oh my god cứu trái tim tôi, nó đập liên hồi" , " làm ơn cho em xin một cuộc hẹn" , " chúng ta có thể ăn tối trên giường không" ....
càng nghe,  nàng càng xiết cái cây đánh trứng, khiến nó muốn gãy ra làm đôi .... giỏi lắm rồi, mới làm phục vụ có một ngày, khách thì không kéo tới , mà ong với bướm thì lại đầy ra...

[Lingorm] Chạy Trời Không Khỏi Nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ