xa là nhớ, gần nhau là...

860 54 1
                                    

Hậu quả của bộ phim kinh dị tối hôm ấy, là Orm Kornnaphat phải đóng cửa tiệm thêm một ngày, vì đôi chân đã mỏi nhừ, cả người đau nhức, nơi đó thì khỏi phải nói luôn. Và kẻ chịu cơn thịnh nộ của Orm không ai khác là kẻ đầu sỏ gây ra cớ sự.

Cả một ngày Ling Ling Kwong như bị cách ly, không cho ôm không cho hôn , cũng không cho chạm vào người luôn, khiến Ling khó chịu đến muốn chết cho rồi.
Cuối cùng là bị đuổi về tiệm không thương tiếc, cái tội 'ăn quá đà ' , khiến con mèo vàng ngại ngùng mà đâm ra tức giận.
Ai bảo lúc làm thì cả 2 đều làm,  mà đau thì mỗi mình nàng ,còn cái người đáng ghét kia thì cứ sinh long hoạt hổ .

Giận hờn vậy chứ ngày hôm sau mở cửa tiệm, là Orm vẫn nấu một đống đồ ăn đem theo cho ai kia.
Prigkhing thiếu điều nghĩ mình đi lộn địa chỉ, khi mới bước vào tiệm, mới đóng cửa có 2 ngày xã hơi mà ta .
Sau giờ cái không khí gì mà nó ngọt, mà nó ngậy đến phát ho vậy nè trời. 2 kẻ kia còn công khai luôn , chả che giấu như trước nữa rồi.

Nhìn đi, nhìn cái quái quỷ gì đang diễn ra trong cái bếp có chút ét đó kìa. Người đánh bột, kẻ ôm cứng ngắt phía sau mà hun má, cái qq gì đây. Có thôi đi không, chưa hết 2 cái tay của Ling Ling Kwong để sai chỗ rồi kìa. Chỗ đó là eo Orm Kornnaphat chứ không phải cạnh bàn. Rồi cái gì mà cách lớp tạp dề mà còn xoa cỡ đó vậy, bộ mới có 2 ngày mà có baby luôn rồi hay gì trời. Không chịu được nữa,  Prigkhing cố mà rống cổ lên để ho ra tiếng nhắc nhở.

Nhưng chỉ có mỗi Ling là ngó ra nhìn, rồi thấy Prigkhing xong cái cười cười, quay lại mà hít mà ngửi mái tóc vàng của con mèo kia. Còn Orm thì biết ai rồi,nên cũng vừa đánh cho xong bột bánh vừa lên tiếng.

"Prig, cậu bị cảm ak sao mà ho ghê thế. Đừng có mà lây bệnh cho tớ đấy"

Coi có chịu nổi không, cơm chó thì dồn vô họng bắt nuốt. Ói ra không được, nuốt vào không xong . Nó nghẹn cái cần cổ khiến Prigkhing chỉ muốn khóc thôi, sao không ai hiểu cho trái tim bé nhỏ cô đơn ,còn tổn thương vì bị ngộ độc đường này đây. Chán không thèm nhìn nữa, nên Prigkhing cũng lao đầu vào dọn dẹp để quên đi sự tủi thân này.
Rồi cả ngày hôm đó ăn món cơm chó chán ghét đến ngập cái bản mặt, chỉ muốn mau chóng làm cho xong, rồi rời khỏi cái không khí ngọt đến phát hờn này.

Buổi tối Ling Ling Kwong tủi thân mà đưa Orm về, không muốn xa chút nào hết ak. Tối nay sao ngủ được đây ( rồi chắc đó giờ a thức) , nhưng mà Orm không mở miệng cho ở sao dám xin. Chọc nàng không vui là lại không được ôm, được hôn thì còn khổ sở hơn. Orm cũng xót lắm chứ, nhưng không có Ling thì ai ở trông tiệm.

Mà quan trọng hơn nữa,  là sống chung làm sao mà kìm cái tính cầm thú của kẻ kia lại được , người khổ chỉ có nàng thôi.  nên không thể, phải cắt bớt sự ham muốn không điểm dừng này mới được. Orm sợ hãi cái đau như xe cán qua người khi thức dậy, vào buổi sáng hôm ấy lắm rồi.

Nói thì cho lắm vô, rồi giờ cả hai nhớ hơi nhau mà không ngủ được. Cứ lăn qua lộn lại mãi, không chịu được nữa Ling điện thoại muốn nghe tiếng Orm . Nhưng mà Orm lại đòi mở video call, Ling cũng chiều theo.

Xong rồi hỡi ơi, cái góc độ con mèo tinh nghịch này lựa chọn lại khoe trọn vẹn chiếc áo ngủ 2 dây đang mặc . Đôi thỏ thì cứ lấp ló, nữa kín nữa hở.  khiến Ling Ling Kwong thiếu điều muốn cắm cái đầu vào màn hình điện thoại. Đỉnh điểm là cô nàng vừa kéo dây áo xuống vai vừa kêu nhẹ nhẹ " Ling Ling Kwong" làm cho cái vòng một hiện rõ ràng, và cái mà Ling để ý là nàng không có mặc đồ lót.

Rồi xong, thế nên bây giờ mới có cảnh,  Ling như kẻ điên mà chạy thục mạng, với vận tốc nhanh nhất giữa trời đêm Italy để đến với cô gái của mình. Thở như chưa từng được thở, bấm nhanh cái mật khẩu cửa, rồi lao như một con gió vào phòng ngủ của ai kia.

Gấp không kịp cởi giày với áo khoác , mà bay lại ngậm lấy cánh môi của con mèo vàng đang cười  trên giường. Hôn đã rồi mới thỏa mãn mà thở ra , riết rồi Ling Ling Kwong y như kẻ nghiện chất cấm vậy. Tới cơn là phải kiếm cho được ,chứ không lại bức rứt khó chịu vô cùng.

Đấy,  bởi vậy qua hôm sau đóng cửa tiệm xong, là tự động xách vali theo gái luôn. Kể từ đó cuộc sống của Orm chính thức dính liền với cái tên Ling Ling Kwong. Sự ngọt ngào cả 2 không hề giấu giếm mà show hết ra. Khiến mấy cô nàng còn tơ tưởng đến Ling cũng chạy mất dép. Tuy mất đi một lượng khách đáng kể, nhưng Orm lại thấy thích ý hơn.

Từng ngày trôi qua nhanh như cái chớp mắt, khiến 2 kẻ chìm đắm trong tình yêu cũng quên luôn chuyện quan trọng,là đang bỏ nhà đi trốn hôn ước. Ngày coi mắt cũng sắp đến rồi, nhưng nhà họ Kwong vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Nhà Sethratanaphong thì càng không. Với lại 2 con 'gà' bây giờ đâu có cần mấy' hạt thóc hóa thạch ' gán ghép nữa đâu, nên kệ cho rồi.

Giờ bà bà của Ling đang bận rộn lo cho 2 người chị xuất sắc của Ling Ling Kwong đi xem mắt nàng dâu tương lai rồi. Còn con cá tự chui đầu vô rọ thì kệ thôi. Vài bữa cũng tự mò về, rồi lúc đó này nỉ xin cưới, bà sẽ diễn tuồng chia cắt uyên ương chơi. Trời nào mà không có nắng cứ lo mà cấm đầu cấm cổ chạy trốn khỏi mớ phiền phức. Mà đâu có ngờ, bây giờ lại ôm cái đống mà mình coi là phiền phức đó, mà hôn mà hít mà nghiện con người ta đâu....

[Lingorm] Chạy Trời Không Khỏi Nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ