Tiêu Chiến vừa về nhà liền chạy thẳng vào trong phòng tắm. Tóc anh ướt sũng, chiếc áo khoác được Vương Nhất Bác khoác lên người cũng đã nhiễm một tầng hơi nước ẩm, phủ trên người khó chịu vô cùng.
Miệng anh sưng tấy, mỗi khi chạm vào là nhức như bị kim châm, còn vết cắn trên cổ thì đỏ như có sinh mệnh, xuyên qua tấm gương chậm rãi bò lên trên tai anh.
Rõ ràng không có làm gì nhưng cái cảm giác kì lạ vẫn cứ lộ ra trong từng hành động cử chỉ.
Tiêu Chiến thở dài mắng một câu vô lý, sau đó lại cam chịu vỗ vỗ má xả nước tắm vào bồn.
......Không thể để cho ba mẹ nhìn thấy bộ dạng này của mình được.
Anh tựa đầu vào thành bồn tắm, bóng tắm tinh dầu tan hết mới nhận được tin nhắn wechat của Vương Nhất Bác. Ba chữ "Em yêu anh" quá thẳng thắn, mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, trái tim cũng bởi vì ba chữ này mà bắt đầu loạn nhịp. Anh vô thức làm nũng, bởi vì quá thoải mái nên giọng điệu cũng lộ vẻ lười biếng, nghe có chút dính người: "Em về đến nhà chưa?"
Vương Nhất Bác rất thích cái giọng cà dẹo này của Tiêu Chiến, khóe miệng cậu bất giác nhếch lên: "Vẫn chưa."
"Vậy em lái xe cẩn thận nhé, về đến nhà thì nhắn tin cho anh."
"Được, đợi em, rất nhanh thôi."
Bên ngoài đang mưa, nhưng Vương Nhất Bác lại cho anh một tình yêu đầy nắng. Tiêu Chiến được sủng mà kiêu, nheo nheo mắt, cố ý kéo dài âm cuối: "Hả... là đàn ông thì không được nói nhanh."
Phía bên kia điện thoại phát ra một tiếng cười khẽ, trong giây lát xua tan đi chút tinh nghịch của anh, rất không khách khí mà chuyển sang trêu chọc: "Gan thế? Em vẫn chưa đi đâu đấy."
"......"
"Hay là anh xuống lầu xác minh một chút? Bản thân sống lành mạnh, không lừa già dối trẻ, không có thói quen xấu, tập thể dục nhiều năm, chất lượng đảm bảo, có cơ ngực cơ bụng, anh dùng thử miễn phí, em bảo hành cả đời."
"......"
Tiêu Chiến bị hơi nước bốc lên làm cho choáng váng đầu óc, chỉ có thể khó khăn gõ ra bốn chữ: "Em là con cún!"
Sau đó anh lại nghĩ đến cái cổ tay bị ai đó cắn qua, dấu răng bị ngâm trong nước nóng cũng dần dần trở nên tê dại.
Vương Nhất Bác không kìm được bật cười, âm cuối cong lên một cách đầy quyến rũ: "Mắng em? Bạn nhỏ Tiêu Tuế Tuế, có phải anh chơi không lại?"
"Anh không nói chuyện với em nữa!"
Tiêu Chiến nói xong câu này thì gửi đi một cái emoji [Thỏ con giận dữ]. Anh ngâm mình vào trong nước, phồng má thổi ra mấy cái bong bóng mới có thể tiêu hóa được đống cảm xúc nhộn nhạo trong lòng.
Một lúc sau lại nổi lên mở tin nhắn thoại, nghe thấy Vương Nhất Bác dùng chất giọng trầm thấp hạ cổ cho anh –
"Thật sao? Vậy cún con của anh sẽ biến thành chú cún con đáng thương nhất thế giới."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuế Tuế Hữu Thanh Tùng
FanficNếu năm đó Vương Nhất Bác không hái quả thông cho anh thì trái tim Tiêu Chiến bây giờ chắc vẫn còn ở trên cây. - Vườn trường - Yêu thầm - Thẳng bẻ cong - Hơi ngược HE