Rào... Rào - tiếng mưa rơi vang lên trong đêm tối. Một người có vóc dáng nhỏ bé đang bước đi một cách mệt mỏi, xem chừng như đứng không vững, liền đưa tay chống vào tường để tránh không bị ngã nhưng vô dụng. Con người ấy ngã xuống, không buồn đứng dậy, cả người ướt sũng khiến quần áo dính chặt trên người làm vóc dáng vốn nhỏ bé lại càng thêm nhỏ hơn, gương mặt lắm lem bùn đất, trông không còn sức sống, khoé miệng bị rách, đôi mắt gần như vô hồn. Ngay sau đó có tiếng nói và tiếng bước chân vang lên:
- Này cô ổn chứ?! - một cô gái có gương mặt sắc sảo tay cầm một chiếc dù chạy tới lay người cô gái kia. Người con gái đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh mấp máy vài tiếng rồi ngất đi không hay biết gì nữa.Một lúc sau, cô gái kia tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên giường thì liền ngồi bật dậy mở mắt quan sát xung quanh, lo lắng gượng người đứng dậy nhưng khi vừa mới bước 1 bước đầu tiên thì bỗng ngã khuỵu.
- Cô vẫn chưa khỏe đâu, mau trở lại giường đi! - tiếng nói làm cô giật mình quay đầu ra cửa, tay nhanh chóng thủ thế.
- Bình tĩnh đi, tôi không phải người xấu, tên tôi là Yokoyama Yui nhưng gọi là Yuihan cũng được. Cô tên gì? - cô gái đứng cạnh cửa cười hiền. Thấy không phải người xấu, cô gái kia khẽ nói:
- Shi.. Shima...Shimazaki Haruka nhưng...- cô ngập ngừng - gọi tôi là Paru cũng được.
- Vậy paru-san cô đi tắm rồi xuống nhà dưới ăn tối với tôi nhé! Có mấy bộ quần áo tôi để trong tủ đấy, cứ tự nhiên nhé.- Yui nói rồi nhẹ nhàng khép cửa để paru ngồi ngẩn ngơ.Sau khi Yui đi khỏi phòng được một lúc thì Paru mới từ từ đứng dậy bước vào phòng tắm. Ngay từ khi đong nước đầu tiên tiếp xúc với cơ thể, cô cảm giác như bị điện giật. Đã lâu lắm rồi, cô không nhớ chính xác lần cuối mình được tắm một cách đàng hoàng là bao giờ.
- Cảm giác thật ấm áp, thanh thản thật.- Paru nhắm mắt nghĩ thầm. Sau khi xong, Paru bước ra khỏi phòng tắm với độc nhất một cái khăn trên người vừa phủ quá mông. Làn da mịn màng, trắng nõn, gương mặt và đôi mắt có vẻ tươi tỉnh hơn, trên người có vài chỗ bị thương nhưng Paru không quan tâm mấy, tiến đến tủ đồ vớ lấy một bộ đồ ngủ rất dễ thương. Mặc đồ xong liền thong thả đi xuống dưới, vừa bước xuống bậc thang thứ 3 đã có mùi thơm xông vào mũi khiến cho bụng biểu tình đòi ăn ( Mèo: bụng biểu tình hay chị biểu tình vậy Paru?; Paru:* trừng mắt, tay thủ bịch muối* mới nói gì đó?!!; Mèo:* toát mồ hôi* dạ hk có j *xách dép chạy gấp*). Đứng ở bậc thang cuối, nhìn vào bếp thì thấy Yui đã nấu ăn xong, Yui đặt đồ ăn ở trên bàn, ngẩn đầu lên thấy Paru thì lập tức nở nụ cười và đi đến chỗ Paru.
Paru gần như không chú ý đến Yui mấy (lo chú ý đồ ăn hk mà :v), cô vẫn chưa ổn định tinh thần nên khá hoảng loạn, khi thấy Yui tiến đến gần mình thì bị khích động, ngay lập tức thủ thế và tiến người về phía trước tung ra một cú đấm khá mạnh nhưng Yui đã nhanh chóng né kịp và ngay sau đó, Yui thụp người xuống đồng thời gạt vào chân của Paru. Paru mất thăng bằng nhưng cô nhanh chóng kéo áo Yui khiến cô mất đà bổ nhào về phía trước, tư thế của 2 người lúc này hết sức là....
"ngàn trấm"....
Paru thấy mình bị thất thế thì liền vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng khổ nỗi Yui quá khỏe để cô có thể làm được điều đó. Hai chân của Paru đều bị kiềm chặt, không cử động được, tay nắm chặt lại định tấn công vào mặt kẻ đang nằm trên người mình nhưng Yui nhanh tay hơn, cô dùng hai tay mình đè chặt tay Paru xuống sàn, ép người sát với người đối diện đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.----------------------------
Muốn đọc tiếp thì vote và cmt cho tui để tui có động lực nào :v
Mạn phép cho xin 12 vote ạ :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long pic] Gặp được em là hạnh phúc lớn nhất của tôi
FanfictionTôi nghĩ mình không còn gặp được em. Sau cái ngày định mệnh đó, tôi mất nửa linh hồn. Tôi trở về quê hương nơi tôi sinh ra nhưng không phải nơi lớn lên. 4 năm sau, tôi trở về chốn cũ, cảnh không đổi nhưng người không còn. Trên con đường tấp nập, ta...